Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017
đọc nhiều đoạn coi mà cười chết đi được, ngay cả câu mở đầu !! Có nhiều thứ đúng là cần phải hiểu rõ, như tại sao Việt Nam "giải phóng " Campuchia mà cả thế giới lại nghi ngờ ?? Tại sao Trung Quốc đánh Việt Nam mà chẳng quốc tế nào bênh vực Việt Nam mà thậm chí lại còn cấm vận ?? Tại sao mình có chính nghĩa khi chống Tàu mà chẳng có nước nào công nhận cả ?? Nếu như cứ ngổ ngáo không biết vị thế của mình ở đâu trên thế giới thì sau này nếu như Trung Quốc đánh Việt Nam nữa thì đừng kêu gào quốc tế hay " nước nào đó " nhảy vào cứu mình vì chẳng có ai lại ngu dốt hy sinh quyền lợi nước lớn với nhiều lợi ích để đi cứu nước nhỏ bao giờ hết đâu .
( Ngầu Pín : lược trích )
Tèn tèn tèn, nhân dân sẽ đéo quên ngày này ......
Quên hay nhớ, thì làm đéo gì cho đời hehe, để tôi kể về cuộc chiến vệ quốc vĩ đại của nhân dân việt nam anh hùng, chống lại lũ chó chết đến từ phương bắc vào ngày này 1979.
Đầu tiên, tình báo việt nam có thể nói 1 cách không khoan nhượng là như con cặc, vào ngày Trung quốc đánh khắp biên giới, chính là ngày bác Duẩn cưới vợ cho con trai, báo tả lại, bác cầm li vang, mặt không biến sắc, tuy nhiên bác hơi run tay, thật là cao thủ quá.
Nói đi phải nói lại, cưới là xem ngày từ lâu rồi, nhưng nếu tình báo chuẩn thì hoạc hoãn cưới, hoạc bảo TQ hoãn đánh, chứ đéo ai chơi ác đức thế.
TQ tại sao lại đánh VN, úi chà chà, nó là 1 câu chuyện dài, rất dài.
đại để nói cho dễ hiểu, Bắc hàn thời nay như thế nào, thì VN các bạn thời đó y hệt.
VN đánh sang Căm, liên hiệp quốc quỳ xuống van lạy vn thu quân, bố đéo thu, LHQ cấm vận, bố đéo sợ hehe, nửa thế giới lên án, bố đéo quan tâm..
hơn 20 lần, VN vượt biên giới căm phu chia, đánh sang thailand, khiến vua thái lan sợ vỡ mật.
Như anh chị biết, tình báo vn như cc, hoàn toàn mù tịt, trở tay không kịp và thực sự đéo biết TQ đánh nơi nào luôn, có thể nói TQ đánh kiểu sét đánh không bịp bưng tai, toàn VN ngơ ngác.
Bác Duẩn và bộ tổng tham mưu có thể nói hoàn toàn mù tịt, ko biết TQ đánh kiểu gì, và như các vương triều annam, bác tính bỏ mẹ hanoi chuồn vào phía nam, đó là lí do phân vân khi chuyển quân từ Căm ra bắc hay không hehe , đen nhờ.
TQ chọn tháng 2 để đánh, vì là mùa khô, dính mùa mưa là chết, VN là lam sơn chướng khí, cả ngàn năm TQ đánh thì VN thanh dã, toàn khoe là địch hoàn toàn thất bại ....... trong việc ngăn cản quân ta rút lui.
Cái này cần mở ngoặc rằng, về độ húng chó, người TQ hơn VN nhiều boong, bà con đừng nhầm thàng TQ hiền, nó đéo hiền đâu, cơn nó lên là SML đó. xem đợt nó biểu tình đốt xe Nhật thì biết.
Và như bà con biết, bác Duẩn có vẻ bỏ HANOI, dân đc tổng động viên, giao thông hào đc đào khắp hanoi, ai cũng tập bò tập bắn .... khi dân phải oánh, thì quân hehe rút đi nơi khác để bảo vệ lãnh tụ chứ lị.
May thay, TQ đéo đánh tận hanoi, chúng đánh đủ thời gian giao hẹn trước, phá sạch những gì xưa giúp vn xây, rồi chuồn, ai cũng loan tin chiến thắng, biên bị đóng sập.
VN vừa ăn cấm vận, vừa ăn cấm biên, vác rá đi ăn xin khắp nơi, đây là thời toàn dân đói rã họng.
Như đã nói, để đánh VN ko dễ, TQ cần sự ủng hộ của Quốc tế, đéo phải muốn đánh ai thì đánh, nói thì nói, khi anh là 1 nước lớn, phải rất cân nhắc khi đánh 1 nước nhỏ, dù nó mất nết cỡ nào.
Lý do để đánh VN nhiều vô biên.
1- VN đuổi hoa kiều, là người hoa sống cả trăm năm ở VN, thực sự hoa kiều là người giàu, ko có cách gì đánh tư sản ( 1 cách cướp hết ) mà không đuổi họ đi. TQ nổi giận vụ này, ( nếu người Căm pu chia đuổi việt kiều, bà con nổi giận thế nào thì TQ y hệt ) sự thật là hầu như toàn bộ người Hoa đã phải đi khỏi VN, dù họ không biết tại sao mảnh đất họ gắn bó từ thời cụ kị lại lật lọng đến vậy.
2- VN đánh căm pu chia, để đánh căm, vn đầy lí do, nhưng chiếm đóng và đánh tận sang thai lan, VN đã trở thành hung thần của khu vực.
3- TQ muốn có quà tặng Mĩ, người mĩ cay vì phải rút khỏi vn và quân đội do họ tài trợ thua SML , họ nuốt nhục nhưng đéo quên, hơn nữa, VN luôn khoe là thắng mĩ, với địa vị 1 cường quốc, Mĩ đéo chấp nhưng cay, TQ đập 1 phát khiến người MĨ trả đc hận, đó là món quá kiến diện.
4- đập liên xô, quan hệ xô - trung căng như dây đàn, vn là đàn em LX, nghênh ngang và hống hách ở đông nam á, đéo coi ai ra gì, Liên hiệp quốc cũng thua, đánh VN 1 trận khiến LX phải tăng viện trợ, quả nhiên như vậy, ở bắc kì khi tiên xài quá tay, họ nói : liên xô chịu hehe, ý là tất cả liên xô viện trợ hết ..... viện trợ toàn quân ăn hại, khiến liên xô đổ sụp 10 năm sau đó, cú đánh của TQ đạt mục tiêu, Mĩ thở phào, chiến tranh lạnh kết thúc.
5 - củng cố quân đội TQ, quân đội tq đã quá yếu, đéo có va chạm và hiên đại hóa, đánh xong mới ngẩn tò te rằng quân đội như cái lồn.
6 - làm bạn với thế giới, TQ chứng minh cho anh em yêu chuộng hòa bình biết, tuy là công sản, nhưng họ đéo phải cộng sản kiểu mất nết ....
6 lí do này khiến VN của bà con ăn đòn sml, bà con ăn đủ cấm vận từ TQ, LHQ và Mĩ, khiến bà con đói, trong đó có kẻ hèn này.
10 năm sau, Liên xô tan vỡ, VN bơ vơ như con chó của nhà có tang.
chỉ còn 1 cách để tồn tại, đó là ôm chân Tầu .....
thế là, chúng ta đến thành đô..
Như anh chị biết, TQ đánh VN, 1 trận nhanh gọn, sập biên. 2 bên thi thoảng câu pháo sang nhau.
Vừa ăn cấm vận từ LHQ tội chiếm đóng Căm pu chia, vừa ăn cấm biên, tự thân đéo sản xuất được cái gì thậm chí là lúa, VN đói như chó lạc.
Cái này rất lạ, VN đất nhiều mưa nhiều, tại sao lúa ( thực ra lúa chỉ là 1 loại cỏ hehe ) mà đéo trồng đc dẫn đến đói ?? câu trả lời chỉ có thể là ngu, lãnh đạo hehe siêu ngu.
Bác Duẩn uất nhé, bác cho mẹ thằng TQ thành kẻ thù vĩnh viển và truyền kiếp vào hỡi ôi hiến pháp. ( cái này cần mở ngoặc là VN là nước đầu tiên đối ngoại kiểu biên kẻ thù vào hiến pháp hehe ) . điều này sau này lặng lẽ nhấc ra, dân VN bắt đầu thù Tầu nhẽ thời điểm này.
Bắc kì lác đác có nạn đói, Bác Duẩn uất quá, chết thời gian này. Có vẻ hanoi đéo ai ưa bác nhưng rất sợ bác, hát nhạc tây bác cũng bắt đi tù hehe đéo nói nhiều, 1983, xây nhà mà 2 tầng, bác bảo tài sản có đc do bất - lương, thu mẹ nhà luôn ( gúc Z30 ) ,
bác chưa chết nhưng thi thoảng lại có tin đồn bác chết, cuối cùng thì bác chết thật, Hanoi thích nhé.
Lúc này, VN vẫn chiếm đóng căm pu chia, liên hiệp quốc bắt về bố đéo về, đéo làm gì đc nhau, nhưng phí tổn cả tiền lẫn nhân mạng khiến VN kiệt quệ, Liên xô viện trợ gãy lưng và đúng như TQ tính toán, liên bang xô viết gồng căng quá, đứt mẹ gân, đổ sụp ..... Không còn nguồn viện trợ, VN đói hoa mắt, báo tây viết về có nạn đói lác đác ở bắc kì năm 88 .
Liên xô từng là thành trì của cộng sản, thành trì đổ thì còn TQ vươn lên, rạng ngời và chói lóa. VN, trước nguy cơ trắng tay, phải chọn, và ko còn cách nào khác, phải chọn ôm chân TQ . Hung hăng, hống hách và khệnh khạng, VN đã từng oai hùng cho mình là số 1, nhưng khi đàn anh liên xô chống lưng lăn ra chết, VN mới thấy, họ nhỏ bé biết bao.
Điều kiện đầu tiên để thương lượng, là quân đội VN phải cút sạch khỏi Căm pu chia, trả lại Nông pênh cho vua Căm, thế thôi đéo nói nhiều lời.....
Như bà con biết, sau 75, quân đội VN có thể nói siêu hùng mạnh, khí tài thu đc của Mĩ xài tẹt ga, 10 năm oánh liên tục ở căm vẫn thoải mái đồ hàng.
Như anh chị biết, sau 75, khơ me đỏ liên tục đánh sang biên giới, họ nhẽ muốn đòi lại phần đất đai tổ tiên gì đó ( nghe quen phết ) .
VN quyết định phải đánh thằng Căm sml, có điều phải cần cớ. đéo có cớ thì đánh vô lí bỏ mẹ ra. Vụ Khơ me đỏ diệt chủng đéo phải cớ hay, ơ kìa người khơ me giết người khơ me, liên quan đéo gì đến chúng mày ???
Cao điểm có lẽ vụ giết người ở Ba chúc, 1 làng toàn khơ me, chưa đầy 1 năm, người VN gom đc vài nghìn cái đầu lâu xương cốt trắng hếu khiếp đéo chịu đc, đéo hiểu moi ở đâu ra, bày trong cái tủ kính to bằng cái nhà làm bằng cớ, dcm chúng mày nhé sắp sml rồi.
Vẫn chưa yên tâm, vì bác duẩn biết kiểu gì oánh căm thì TQ cũng đập, ai cũng biết, khơ me đỏ cũng là người anh em cộng sản, quấn khăn rằn i hệt du kích bến tre. Thì kí được hiệp định tương hỗ với Liên xô, yên tâm đc đàn anh chống lưng, VN lập tức khởi binh, đưa quân đánh Căm sấp mặt lồn.
VN chiếm đóng Căm 10 năm, nhân mạng hay tiền bạc phí tổn nhiều, chuyện không nói nữa.
Ở đây, tham vọng của VN là gì ??
Đó là 1 liên minh đông dương, liên minh này hoàn toàn không xa lạ, cần nhớ đảng cộng sản VN từng có tên là đảng cộng sản đông dương.
Người Pháp thần thánh đã thành công khi gây dựng, họ gọi là Union Indochinoise aka liên bang đông dương, 1 quốc gia không lồ gồm sáu xứ:
Nam Kỳ ( Cochinchine )
Bắc Kỳ ( Tonkin )
Trung Kỳ ( Annam )
Lào ( Laos )
Campuchia ( Cambodge )
Quảng Châu Loan ( Kouang - Tchéou - Wan ) .
Quảng châu loan sau này người Pháp phải thí cho bọn Tưởng để đổi lại việc trở lại Bắc Kì với sự đồng ý của người mà ai cũng biết là ai đó.
Năm 1976, đồng chí Cay sỏn vông ty hẳn Kaysone Phomnihan ok thuần phục Việt nam, đồng ý 40 nghìn quân vn đồn trú, xây đường nối cảng haiphong nối viên chăn, và đại để làm đéo gì thì làm, quyết định cuối cùng phải từ Hanoi.
Nhưng anh chị biết, bác Duẩn ôm mộng bá quyền, muốn 1 liên bang đông dương dưới sự điều hành của hanoi, nhưng bác trình như con cặc, phí tổn tiền và nhân mạng, rốt cuộc đói thối mồm, về cái máng lợn.
Cần nhớ, bác Duẩn vô học như tôi, lại tù tha. Không phải riêng bác Duẫn, mà toàn bộ sậu lãnh đạo thời đó toàn tù tha và ít học. học học con cặc ý mà học. với người VN thời đó, được đi tù, nhất là tù chính trị đế quốc chả có gì là nhục, mà là là 1 đẳng cấp.
Anh em đồng bào giờ mà nhỡ bố láo ăn cắp đi tù về cũng đừng buồn, tù tha, đôi khi là 1 đẳng cấp hehe.
với khẩu hiệu : " trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ" thì kẻ TRÍ ( trí thức ) đéo bao giờ có cửa làm to, quân sư là hết vị.
Phú là bọn giàu cũng giết mẹ hết hoạc đuổi cổ
địa với hào ( địa chủ và hào phú ) cũng chả còn thàng đéo nào.
Cả nước tuyền bần nông ngơ ngơ ngác ngác.
Cả nước tuyền bần nông ngơ ngơ ngác ngác.
Cả nước tuyền bần nông ngơ ngơ ngác ngác.
Bác Duẩn và Bros có vẻ chuẩn trong thời chiến, thời bình, thì toàn bộ thần dân dưới quyền các bác ăn cặc nói mẹ thế cho nhanh. Lạm phát dưới thời bác lên đến 4 con số không, cỡ 1000 % , đại để bát phở 1 hào thì sau 10 năm bác cầm quyền, nó là 10 nghìn. để đối phó thì chỉ có in tiền, sau đó đổi tiền 10 đồng lấy 1 đồng hi vọng bớt đc 1 số không, cơ mà đéo ăn thua, nhà thơ tố hữu nổi tiếng, lúc đó làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kí vụ giá - lương - tiền này , kết luận chung bọn nhà thơ toàn quân ngu học.
10 đồng đổi lấy 1 đồng
địt mẹ các bác làm ăn như lồn .....
Sau hãi quá in tiền đéo ăn thua mà vẫn phải trả lương, thì trả mẹ bằng sản phẩm, ví như chị công nhân nhà máy bóng đèn cuối tháng vác mẹ mày 1 bao bóng đèn về xài tạm đi, hay làm bút chì thì cầm 1 nắm về, bao cao su thì vỡ mồm hehe.
Dân đói, lạm phát phi mã, chính quyền ù lì đéo biết làm ăn, chỉ đi vay với xin, thời đó bác Lê Thanh Nghị chuyên bay khắp các nước anh em XHCN để xin lương thực, bo bo với mỡ cừu v.v là đc xin trong thời kì này ..... Thời đó, kẻ nào chiều chiều ngồi cầm cốc bia hơi thì chả khác đéo lái bMW mui trần dọc đại lộ nguyễn huệ quận nhất vậy.
liên bang xô viết, do gồng người cân team viện trợ hàng loạt các nước XHCN đông âu, VN và cuộc chiến dai dẳng ở A phú hãn, đã đứt gân đổ sụp. VN tất nhiên biết trước, chứ ko phải sập oành phát mới biết, liên xô cũng như 1 người chuẩn bị tiên du giá hạc, họ phải ốm, đi viện, thở ô xi, lúc đó mới niết bàn trực chỉ. dịp LX thở ô xi VN đã cố đi đêm với TQ nhưng tq đéo đắt.
Như vậy, VN đất nước thân thiện toàn người hiền lành chăm chỉ yêu hòa bình hóa bơ vơ, họ thấy không còn anh cả xô viết, họ nhỏ nhoi biết bao ..... Mĩ cấm vận, liên hiệp quốc cấm vận, TQ đóng biên, không anh em, không bạn bè, không tự làm được cái gì, không đủ ăn ..... Giống như 1 anh cùng đinh say khướt cầm cổ chai rượu vỡ dọa mọi người ở góc chợ, khi tỉnh lại, VN nhận ra, họ cô độc nhường nào .....
Để dễ nói chuyện, Bộ ngoại giao xin hủy điều khoản ghi TQ là kẻ thù nguy hiểm và truyền kiếp trong hiến pháp, ok bỏ luôn đnn. Điều đầu tiên, anh phải thể hiện thiện chí trước, VN rút sạch quân ở Căm pu chia về, Khơ me đỏ ngênh ngang trở lại bàn đàm phán, công sức và nhân mạng VN thập niên hóa công cốc, đoàn quân kéo về, không kèn không trống.
Lúc này, TQ mới chịu đối thoại, mở của biên giới, ký lại hiệp định phân định đường biên và vịnh bắc bộ .....
Có nhiều bà con nói VN chịu lép khi ký kết chia cương thổ, cái này là rõ ràng, lúc này để cứu đói cho cả 1 dân tộc , dịch hàng rào 1 chút có đéo gì mà xoắn ?
VN tuyên bố đổi mới, cóp và bết i chang lại mô hình của TQ, theo tư bản nguyên thủy, tuy vớt lại 1 câu chữa thẹn : cơ chế thị trường định hướng XHCN ..... VN tuyên bố muốn làm bạn với mọi quốc gia, chúng tôi buông phóng lợn rồi... chúng tôi muốn làm ăn .....
Biên đc mở tung với chăn con công, xe đạp phanh đũa, giày tàu kiểu lí tiểu long ..... vv .....vv..... những chai bia tầu vạn lực nhiều bọt trắng xóa tràn về, kẻ hèn này bú miên man.
Có anh hỏi tôi rất hay, LX vỡ thì sợ đéo gì, cần đéo phải bò sang lạy thàng Tầu ??
Quá hay, cần đéo gì ?
Cơ mà, VN được LX chống lưng, đưa 1 danh sách năm nay cần từng này lít xăng, tưng này quả đạn pháo, từng này cái cầu, từng này viên đạn để chiến với khơ me đỏ , đạn pháo để câu sang biên giới TQ .... Liên xô nói : nhét nhét, quá nhiều, giảm tý đi ..... ok tháng sau hàng về cảng .....
Khi LX sập, nguồn cung đéo còn, toàn VN bị lệnh cấm vận của Mĩ , LHQ và TQ , các tướng lĩnh báo lên, theo đà này, 6 tháng nữa đéo còn giọt xăng nào ..... 7 tháng nữa đéo còn viên đạn nào .... 9 tháng nữa đéo còn xu nào ...... v.v..... và ....v.v.....
Đau đầu lắm chứ, lúc này, cần phát huy nội lực trong nước.
cơ mà ngó lại :
cả nước toàn bần nông ngơ ngơ ngác ngác
cả nước toàn bần nông ngơ ngơ ngác ngác
cả nước toàn bần nông ngơ ngơ ngác ngác.
Toàn bộ dân hầu như vô dụng, mắt trước mắt sau là ăn cắp, nông dân thì lười nhác làm vật vờ lấy công, sau 75 hầu như chỉ xài đồ viện trợ, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, người VN không làm đc cái gì ra hồn, thiếu từ cây kim khâu. Đang oánh nhau mà hết đạn, thì chỉ có cái chết chờ anh.
Các lãnh tụ tính đc, đến ngày này, chúng ta sẽ cạn sạch đạn, xăng và lương, nếu Trung hoa tiếp tục bơm cho khơ me đỏ, VN sml là 100 % , chưa nói đến việc dân nổi loạn do đói, bần cùng bao giờ sinh đạo tặc, dân đéo dám chửi to vì sợ, nhưng riêng chúng oán thán không đã thấu đến trời xanh ..... Người khơ me đỏ hoàn toàn có quyền đánh tận hanoi để trả mối thù vn đánh nó nếu vẫn được TQ bơm hàng nóng.
Phải đến thành đô, tự trói và nộp mình cho TQ, miệng phải hô : Tiểu nhân biết tội rồi ...... ko còn cách nào khác, muộn 1 ngày là chết 1 đống.
Như vậy, cuộc đàm phán ở thành đô không còn là win - win nữa, VN không có gì để đổi chác, lúc này chỉ là xin và xin.
dâng đất, cắt biển nếu có là chuyện thường quá thường, đói thì dịch hàng rào là dĩ nhiên.
Cuối cùng cũng thành công, TQ bỏ qua oán thù, nói thì nói, nó cũng lành đó, tôi là TQ tôi hành anh chị chết đi sống lại cho bõ tức.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét