Trang

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019


Tết năm nay mình dự định sẽ mặc bộ trang phục giống như vậy để đi chúc Tết mọi người, không biết trông có bảnh và choáng ngợp quá không  ??  Nhưng còn cây súng, không biết kiếm đâu ra.








Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019



Tết : làm món thịt “ kho đi kho lại ” .

( soi.today )






Bàn tiệc tết nhà tôi năm nay.



Lúc mới nghe bạn bè bảo sắp tết rồi nên cả nhà nấu nồi thịt kho, tôi đã nhíu mày chẳng hiểu gì. Nhà tôi tết chỉ quanh quẩn bánh chưng, canh bóng, củ kiệu chứ chưa bao giờ kho thịt. Mãi sau này bạn mới bảo người trong Nam làm thịt kho, còn ngoài Bắc thì ăn như nhà tôi vẫn ăn.

Sau này lớn tự ở riêng, bạn bè tới nhà thuộc đủ vùng miền nên tôi cũng lọ mọ kho thịt để “ đãi ”. Kho xong phát điên vì thịt kho xứ mình bị cái tật : cố kho lâu thật lâu thì thịt lúc mới bưng ra công nhận mềm, ăn ngon, tuy nhiên mẻ thịt ấy cất tủ lạnh, hôm sau đem ra hâm thì ôi thôi dở. Thịt không nát nhừ cũng khô khô chai chai.

Nhưng tết tỷ việc, mỗi lần khách tới mới bắt đầu kho cục thịt mấy tiếng là có mà chết. Kiểu gì cũng phải kho một nồi kha khá, sau đó hâm lại khi cần, nhưng xoay kiểu gì đây để hâm lại thịt vẫn ngon như lúc mới nhấc nồi khỏi bếp ( và không lênh láng mỡ một lớp dày cui trong nước kho ) ?

Đi dò hỏi mới biết thịt kho Nhật họ kho ba lần, thịt mềm tan mà sau đó hâm lại vẫn còn ngon. Thử làm cách đây bốn, năm năm thì phát hiện ra rằng kho kiểu này ..... quá cực, ăn ngon nhưng làm muốn hết hơi.






Thịt kho buta no kakuni của Nhật, rất ngon mà nấu rất cực. 




ăn chay hay ăn mặn ?


( Ngầu Pín )


câu trả lời là kệ con mẹ nó.

Người Ấn 60 %  dân cắn chay, đéo sao hết, tuy chay, cơ mà tôi thấy họ vẫn đớp trứng, sữa, bơ, ấy là cứ béo đỏ ra. Anh em thợ tụng aka thầy chùa đản thì 10 thằng mình đéo thấy thằng nào ăn chay hết, dcm nó mắt trước mắt sau cắn gà béo lợn quay đéo vấn đề gì.

Quan trọng là ăn chay thì thế giới này sẽ thế nào ?? bình yên hơn hả ??? 

Anh em mông cổ thần thánh cắn toàn thịt, người cao 2 m , cơ như thép nguội, nâng cây đao 5 kg bá chủ thế giới luôn, họ đóng ở nga, lai với dân nga ra giống tác ta cổ to như bò, gặp thằng annam bẻ gẫy xương ngay. anh em mông cũng đéo có gì đốt, có cây có củi đéo đâu, họ đốt = cứt bò phơi khô.

Anh em Eskimo thần thánh thì sao ?? họ sống ở tuyết, chả có cái cây lồn nào, họ đớp thịt sống luôn, nấu nướng con cặc, họ đốt = mỡ hải cẩu đéo sao hết, thật là giống dân thần thánh, người H'mông aka miêu tộc đc cho là hậu duệ của giống người này, miêu tộc chịu rét thôi rồi, đéo tắm và đớp thịt sống đéo vấn đề gì.

Với những giống dân thần thánh chỉ cắn thịt như Mông cổ hay eskimo, ăn chay là chết, đéo có sức mà chịu tuyết lạnh, lưỡi lè ra.

Giờ ví dụ 1 thảo nguyên mà đéo có bọn ăn cỏ thì sao ?? Lại đéo ổn, cỏ là loại cần đc ăn, nếu đéo ăn, nó phải đc cắt ngắn, vì sao thì đéo biết, nếu đéo cắt, nó dài quá và chết rũ. Tây phải chế máy cắt cỏ, cắt hàng tuần. Bò cừu dê giải quyết cỏ, có chúng, cỏ mới mọc đc, nhưng chúng quá nhiều thì chúng dẫm nát hết, thảo nguyên thành sa mạc, thì lòi ra bọn sói ăn thịt. bọn này giải quyết lũ ăn cỏ, bọn ăn cỏ ko đc chết già, hơi yếu là bị thịt. thế là tự nhiên giải quyết hết.

Phật thấy chim ưng ăn thỏ, có ý che cho thỏ, chim ưng nói tao đéo có ăn, tao chết thì sao ?? theo tích thì Phật tự cắt thịt, theo tôi tích là xạo lol, đm tự cắt thịt đau vãi lồl ra, ném mẹ con thỏ ra là nhanh. Tóm lại, ăn thịt hay ăn chay đéo nói lên cái lồn gì về tư cách hết, thế gian ăn chay hết mới là bỏ mẹ nhân loại, cũng như ăn thịt hết cũng bỏ mẹ loài người. Sống rồi chết, đó là quy luật, ăn chay hay thịt đéo nói lên cái đéo gì. ai cũng nghẻo hết.

Ăn lồl gì thì ăn, đừng có xạo lồl là đc.

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019



Paul Bocuse.


( soi.today )


Có người hỏi rằng chắc thế giới chả có ông bếp nào nổi tiếng về súp nhỉ ? Món bình dân thế kia mà ......

Ơ, vậy mà có, ông Paul Bocuse của tỉnh Lyon, Pháp

Sinh năm 1926 trong một gia đình toàn đầu bếp, nhưng nhà Bocuse lại gửi bé Paul cho các đầu bếp danh tiếng khắp nước Pháp để học việc chứ không cho bé học ở nhà, với mong muốn sau này Paul sẽ là người đổi mới ngành ẩm thực chứ không đơn giản là chỉ làm theo những gì cha ông dạy.

Thế lại may, vì năm 1959, nhà hàng Bocuse xuống dốc, nằm trên bờ vực phá sản. Paul đang học việc bèn quay về tiếp quản nhà hàng hòng cứu kinh tế gia đình.  Nhờ đi đó đây mà Paul phát hiện ra rằng thiên hạ không còn khoái những món ăn Pháp truyền thống béo ơi là béo nữa. Lúc này, trào lưu nouvelle cuisine ( ẩm thực mới ) đang nhen nhóm. Nouvelle cuisine tập trung vào hương vị, nguyên liệu tươi, hạn chế dùng nhiều sốt và hạn chế chất béo, khẩu phần ăn trên đĩa sẽ ít hơn, chú trọng làm sao cho đĩa ăn nom thật đẹp chứ không đặt uỳnh nguyên con gà lên đấy nữa. Paul quyết định biến nhà hàng của dòng họ Bocuse thành một trong những địa điểm đầu tiên dám thử nghiệm dòng ẩm thực mới này. Thành thực mà nói thì bây giờ ăn uống kiểu này không phải mới lắm, nhưng lúc ấy nouvelle couisine mới phôi thai và nhờ những người như Paul mà nó trở thành cuộc cách mạng. 

Nhờ món ăn ngon, đẹp, nhẹ nhàng ( so với thời ấy ), và mới lạ, ban đầu Bocuse bị khá nhiều bếp truyền thống ..... ghét. Nhưng nhờ tân tiến mà đám bếp trẻ bắt đầu thần tượng Paul. Nóng lòng ham muốn học những điều lạ, các anh bếp trẻ đua nhau chạy đến nhà hàng Bocuse xin việc. Không ngại truyền nghề nhưng chỗ trong nhà hàng có hạn, Paul quyết định mở trường nấu ăn để đào tạo đầu bếp, và nhờ vậy mà một thế hệ toàn những tên tuổi đạt sao michelin đua nhau nở rộ ( trong đó có Daniel Boulud, chủ của nhà hàng Daniel, từng nhắc đến trong bài “ Đời một bồi bàn Michelin ”. Sẽ có bài về Dan sau, giờ nghiên cứu ông thầy của Dan đã ).

Với công đổi mới ẩm thực Pháp lẫn đào tạo được cả một thế hệ trẻ, Paul bắt đầu nhận hết huân chương danh dự này đến huân chương danh dự khác, và được chính phủ mời nấu trong những bữa tiệc quan trọng. Để rồi, vào ngày 25. 2. 1975, tổng thống Pháp Valéry Giscard d’Estaing quyết định trao huân chương Bắc Đẩu Bội tinh cho Paul và nhờ ông nấu một bữa tiệc cho các quan chức cấp cao ở điện Elysee. Chính tại đây, vào đúng ngày này, món súp pot pie ( tạm dịch là súp bánh phồng thố ) ra đời.







Món súp bánh phồng thố, nhìn hay hay, là súp kiểu gì nhỉ ?






nguồn ảnh : Facebook " Hội chế tạo nguyên liệu Đôrêmon " và Đoremon manga :




hình tự chế  :






hợp lòng dân :




Đổi mới - Đổi màu :







NGƯỜI  YÊU  NƯỚC :














đọc thì thấy cũng hay cho dù đến đoạn gần cuối thì có vẻ hơi " nổ " quá. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì : Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà " nổ " cho vừa lòng nhau.


( theo Người Phố Cổ ) :


Truyền thông thế giới, và cả bọn lá cải Việt Nam ăn theo, luôn truyền bá một cái misconception rất mang nặng tính tướt luôn thế này : Trung Quốc đang cố gắng thay thế Mỹ để lãnh đạo thế giới. Quan điểm này sai từ cái cơ bản bằng cách dựng một tiên đề mặc định rằng " Mỹ đang lãnh đạo thế giới ", một quan điểm gây cười cho bất kỳ ai có kiến thức địa chính trị ở mức trung bình.

Những người tin vào điều này chắc chắn đều là những thành phần nhìn trật tự chính trị quốc tế qua màn ảnh chiếu phim bom tấn siêu anh hùng Hollywood. Mỹ không hề lãnh đạo thế giới, ít nhất thì nước Nga với lãnh thổ 11 múi giờ, Trung Quốc với 1 / 5 dân số toàn cầu không nghe theo lời người Mỹ, thậm chí đối đầu sống chết.

Ấn Độ với 1 / 5 dân số thế giới khác nữa, tuy không có nhiều ảnh hưởng quốc tế nhưng cũng có đủ liêm sỉ để không làm con chó săn cho người Mỹ. Các cường quốc khu vực tầm trung như Brasil, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, và đương nhiên Việt Nam, với sự độc lập chính trị và ký ức lịch sử dân tộc của mình đều có toan tính riêng cho tương lai của họ: một tương lai thịnh vượng không phụ thuộc, có vùng ảnh hưởng riêng và tiếng nói trong các vấn đề quốc tế.

Các chư hầu trên lý thuyết ở châu Âu và châu Á khi ngày càng giàu và mạnh hơn cũng sẽ trở nên khó bảo hơn, thậm chí nếu họ có dân số đủ lớn thì sẽ tìm cách nuốt cả chính trị, thương mại, kinh tế của thượng quốc bằng tiền và công nghệ tới mức Mỹ sẽ phải tự vệ bằng cách phế hẳn võ công để tránh hậu họa như họ đã làm với Nhật Bản. Đối tác thương mại, đầu tư lớn nhất của Hàn Quốc suốt mấy thập kỷ qua chính là cựu thù Trung Hoa, ....v...v......

Thế giới quá lớn và quá phức tạp với các lợi ích xung đột đan xen để có thể nằm dưới sự cai quản lãnh đạo của bất kỳ ai, không phải Mỹ, không phải Trung Hoa, không phải Nga, trừ khi là một liên minh giữa 3 cường quốc toàn cầu đó, một viễn cảnh sẽ không bao giờ xảy ra. Mỹ cũng chỉ là một quốc gia mà thôi, hơn chục cái tàu sân bay mà thống trị được thế giới thì các anh chị nghĩ nhân loại này vẫn đang đóng khố phóng lao ăn thịt sống hay sao ? Trai thì không sao chứ gái mà ngây thơ như thế thì dễ chửa hoang lắm.

Tương lai thế giới sẽ là đa cực với các trật tự kép, sẽ có phép vua tồn tại song song cùng với lệ làng. Các cường quốc khu vực và thế giới sẽ bắt tay nhau trong khi vẫn nắm chặt cái mảnh vườn sau nhà mình làm vùng ảnh hưởng. Việt Nam có tên trong hàng ngũ các liệt cường mới bằng quy mô dân số và tăng trưởng kinh tế của mình là một tương lai không cần nghi ngờ, một cường quốc bậc trung hùng mạnh của Châu Á và sở hữu vũ khí hạt nhân. " Dân chủ " sẽ được áp dụng ở cấp nhà nước với 4 nước Trung, Triều, Viêt, Nhật chia quyền lãnh đạo khu vực Đại Đông Á và Australia với 3 tỉ dân và 60 % kinh tế toàn cầu.

Cờ đến tay ai người nấy phất, mục tiêu của dân tộc trong thời đại này là khôi phục vị thế cường quốc đã mất của Đại Việt từ thời nhà Lê - đế quốc có ảnh hưởng và lãnh thổ rộng khắp với vó ngựa đã từng chạm tới sông Kim Sa qua Miến Điện. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chẳng có trở ngại gì ngăn cản cái tương lai tươi sáng ấy của dân tộc chúng ta.