Trang

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018



Ăn uống qua tranh : Phó mát, bơ bào, nho khô, và bánh quy giòn .


( soi.today )








Tin nóng hổi : bảo tàng Mauritshuis vừa mua một bức tranh tĩnh vật tên “ Tĩnh vật vẽ phó mát, hạnh nhân, và bánh vòng ” do Clara Peeters – một trong vài nữ họa sĩ hiếm hoi của thế kỷ 17 – vẽ vào năm 1615. Tác phẩm lột tả những món ăn nhâm nhi mà tầng lớp khá giả của Châu Âu thường khoái thưởng thức giữa ( hoặc sau ) các bữa ăn chính. Vậy chúng là món gì ?

Đầu tiên là những miếng bơ mỏng bào ra từ một tảng bơ lớn, xếp gọn gàng trên chiếc đĩa. Mọi người có thể nhăn mặt tự hỏi “ Ui, bơ gì mà trông ..... cứng ngắc thế ? ”, nhưng chính ra bơ càng cứng thì càng ngon và thơm.


Để bào được bơ như thế này, bạn nào tò mò có thể tìm mua kem tươi double cream về, đánh độ nửa tiếng xong lấy khăn vắt hết nước là sẽ có bơ, vắt càng kỹ thì bơ càng đặc và ngon. Các loại bơ nằm trong hộp ( bán đầy ngoài siêu thị ) thường được cho thêm dầu, thêm nước, hoặc đánh từ kem ít béo nên chúng không đặc, dễ trét lên bánh mì nhưng ít vitamin, mùi vị cũng không hấp dẫn. Để bắt chước người xưa, các bạn nên mua các tảng bơ hình chữ nhật bọc trong giấy thay vì trong hộp; mạnh dạn lấy tay ..... rờ bơ, tảng nào cứng thì lấy tảng đó, bạn sẽ thưởng thức được bơ ngon giống như bơ vẽ trong tranh.





Đạp xe trên đường ray xe lửa qua sông dài nhất Hàn Quốc .


( vnexpress.net )



Tuyến xe đạp trên đường ray dài 3 km đưa du khách thưởng ngoạn dòng sông Nakdong chảy qua thành phố Gimhae.








Đường ray xe lửa cho khách đạp xe dài khoảng 3 km ( cả đi lẫn về ) , mang đến khung cảnh thiên nhiên thay đổi suốt 4 mùa. Đây là trải nghiệm dã ngoại yêu thích của người Hàn Quốc nên khách du lịch đến đây nên đặt chỗ online, để tránh chờ lâu hoặc không được phục vụ.









Dù chỉ hai người trước đạp kéo chiếc xe 4 người ngồi nhưng xe chạy rất trơn, lực nhẹ là có thể tiến về phía trước. Khoảng cách an toàn giữa hai xe trước sau là 10 m. Vào mùa đông, công viên bớt đông đúc hơn và trải nghiệm này rất thích hợp trong những ngày se lạnh có nắng.








Đoạn đường sắt còn giao với đường bộ. Tại đây có người đứng gác và thanh chắn, trong đó ưu tiên cho các phương tiện trên đường bộ. Thời gian chờ chỉ ít phút, khiến nhiều người thích thú. 









Người Hàn Quốc trồng nhiều cải thảo để muối kim chi cho mùa đông và thường thu hoạch vào khoảng tháng 10. Hình ảnh những ruộng cải bị bỏ lại vì không đạt tiểu chuẩn.

Vé tham gia từ 15.000 đến 23.000 won mỗi xe ( 2 - 4 người ) , tương đương 300.000 đến 500.000 đồng. Giờ hoạt động là 9h đến 18h hàng ngày.








Trong công viên, gần đoạn đạp xe là đường hầm rượu. Các loại rượu ở đây chủ yếu được làm từ quả mâm xôi ( dâu rừng ) và cất giữ trong môi trường nhiệt ổn định, hơn 10 độ C. Khách đến đây có thể tìm hiểu về nơi trồng các loại nguyên liệu, quá trình chưng cất .....




đối với những ai đã từng đam mê điện ảnh vào những năm 90 thì xã hội đen Hong Kong và phim hài của Châu Tinh Trì là 2 đặc sản không thể thiếu và không thể quên, cho đến tận bây giờ khi xem lại các bộ phim này thì vẫn thấy hay cùng sức hấp dẫn lôi cuốn kỳ lạ của nó. Hy vọng nền điện ảnh của Hong Kong ( Trung Quốc ) sẽ mau chóng lấy lại vị thế của mình ở 2 thể loại này bên cạnh 2 nền điện ảnh hàng đầu thế giới là Nhật Bản và Hàn Quốc .

và đây là 1 trong những cảnh hài hước nhất trong phim :









ĐỘI BÓNG THIẾU LÂM : Bộ phim để đời đậm chất Châu Tinh Trì .


( Bá Vũ )


Bóng đá và Kung Fu là 2 lĩnh vực hoàn toàn đối lập nhau. Từ cổ chí kim chưa ai nghĩ đến một ngày hai thứ đó lại hòa quyện được với nhau trong một tác phẩm điện ảnh ..... Và trên thế giới có lẽ chỉ một người có thể làm được điều đó theo cách thú vị nhất - Vua hài “ nhảm ” của châu Á - Châu Tinh Trì !

Thực hiện một bộ phim hành động Kung Fu luôn là niềm mơ ước của Châu Tinh Trì ( tạm gọi tắt là Châu ). Điều mà anh luôn trăn trở trong suốt bao nhiêu năm là làm cách nào có thể kết hợp Kung Fu với yếu tố gì để tạo sự khác biệt và mới mẻ so với nhiều bộ phim trước đây ..... Đến một ngày anh chợt nghĩ, bóng đá có thể thích hợp với võ thuật một cách hoàn hảo vì trong một trận bóng đá, cầu thủ có thể dùng mọi bộ phận của cơ thể để thi đấu - chẳng khác gì những cao thủ sử dụng Kung Fu lúc giao đấu.

Ý tưởng đã có từ lâu, nhưng với kỹ xảo điện ảnh đầu thập niên 1990 chưa đủ hoàn thiện để thể hiện trí tưởng tượng siêu phàm của Châu. Gần 10 năm sau, khi bộ phim Matrix ( 1999 ) của Mỹ ra đời đánh dấu một cuộc cách mạng mới về kỹ xảo với những hiệu quả hình ảnh làm ngây ngất người xem thì Châu biết rằng ước mơ làm thay đổi diện mạo của Kung Fu trong điện ảnh đã tới. Chuẩn bị trong suốt 2 năm, bộ phim Shaolin Soccer ( Đội bóng Thiếu lâm ) do chính Châu Tinh Trì viết kịch bản, đóng vai chính và đạo diễn đã ra đời năm 2001.

Trong phim, Tinh ( Châu ) và các sư huynh đệ vốn là những đệ tử Thiếu Lâm đi lưu lạc khắp nơi để kiếm sống sau cái chết của sư phụ. Tinh cho rằng võ Thiếu Lâm có thể áp dụng thực tế trong đời sống và luôn ước mơ được phổ biến rộng rãi cho mọi người học môn võ này. Định mệnh khiến Tinh gặp Minh Phong ( Ngô Mạnh Đạt ) , một cựu cầu thủ lừng danh ở Hong Kong nhưng khi xưa bị thân bại danh liệt sau một vụ bán độ. Tinh quyết định mời lại 5 người anh em của mình để thành lập đội bóng Thiếu Lâm với Phong làm huấn luyện viên nhằm tranh chức vô địch của giải bóng đá Hong Kong, giải đấu mà đội Cường hùng ma quỷ đã vô địch nhiều năm liên tiếp.

Để đi tới trận chung kết, đội bóng Thiếu Lâm phải vượt qua nhiều đối thủ mạnh. Trong trận chung kết, ông bầu của đội Cường hùng ma quỷ chơi xấu khi cho tất cả các cầu thủ sử dụng doping tăng lực khiến các huynh đệ đội bóng Thiếu Lâm lâm vào tình trạng chấn thương và khó có thể thi đấu tiếp vì thiếu người. Trong lúc thập phần nguy cấp, Tinh phải nhờ cậy tới A Mai ( Triệu Vi ) , cô gái xấu xí bán hàng ăn nhưng có tuyệt kĩ Thái cực quyền, để làm thủ môn .....

Tuy bộ phim không hoàn hảo vì cách mở đề hơi dài dòng, các fan của Châu vẫn bị cuốn hút vào bộ phim nhờ vào chủ đề mới lạ, thương hiệu và óc hài hước của anh. Có thể thấy giờ đầu tiên của bộ phim trôi qua thật chậm với kiểu dẫn dắt từng bước một. Chỉ nhờ những tình huống hài liên tiếp mới có thể giải tỏa được sự kiên nhẫn của những người mới xem phim của Châu lần đầu. Nhưng sau một tiếng đầu tiên thì mọi thứ lại đâu vào đấy. Ngay khi Tinh và các huynh đệ Thiếu Lâm ra sân bóng, tất cả mọi yếu tố hấp dẫn tập trung lại trong một sự pha trộn độc đáo, sinh động và hài hước. Các pha bóng ngoạn mục, những nét lạ thường trong văn hóa Trung Hoa và các hiệu ứng đặc biệt huyền ảo. Tất cả sẽ làm thay đổi chính kiến của những người chưa quen với phong cách của Châu.

Đây là bóng đá được chơi bởi các siêu anh hùng - một trận đấu long trời lở đất và ngoạn mục trong đó trái bóng có thể khoét nhiều lỗ trên sân bóng, thiêu đốt không khí và đốt cháy quần áo trên cơ thể của bất kỳ ai không may lọt vào đường bay của trái bóng. Dù ngoạn mục nhưng các kỹ xảo vẫn không nhấn chìm bộ phim và những hình ảnh khôi hài vẫn được phép nổi trội với các cảnh đá bóng đầy ắp những khoảnh khắc khiến người xem phải cười lăn bởi những động tác ngớ ngẩn, những pha Kung Fu buồn cười, và nếu bạn thắc mắc Lý Tiểu Long sẽ làm thủ môn như thế nào thì đây là bộ phim dành cho bạn.

Châu đã kết hợp giữa các pha hành động võ thuật siêu thực và những hiệu ứng sinh động của kỹ xảo CGI ( Computer Graphic Images ) được lấy cảm hứng từ bộ hoạt hình về bóng đá nổi tiếng của Nhật Bản là Đội trưởng Tsubasa từng rất được ưa chuộng ở Hong Kong thập niên 1980. Khi ấy nó thu hút khán giả thuộc mọi lứa tuổi, từ trẻ em cho tới người lớn ai cũng đều yêu thích và nó cũng có một lực lượng fan ở Châu Âu. Nhưng hồi đó nó chỉ có thể thực hiện bằng bút và mực, giờ với sự ra đời của CGI, nó thực sự có thể làm được .....

Hãng đã tạo ra tất cả những cảnh kỹ xảo trong phim là Centro Digital Pictures Ltd - hãng kỹ xảo hàng đầu ở Hong Kong. Châu muốn cho khán giả thấy sức tàn phá của một quả bóng đang bay và chỉ có CGI mới thực hiện được điều đó. Cảnh này cố gắng nhấn mạnh sức mạnh của trái bóng thật là khủng khiếp. Châu đã “ cường điệu ” quả bóng di chuyển như một quả tên lửa và cuối cùng hung dữ như dã thú ..... đó là cách duy nhất biểu hiện sức mạnh và khiến cho cảnh quay hài hước hơn.

Cũng giống như đa phần người dân châu Á, Châu Tinh Trì mê bóng đá từ khi còn tiểu học. Để đóng phim này, anh phải mất một năm rèn luyện thể lực và các kỹ năng xử lý bóng. Khi chọn diễn viên, Châu luôn tìm mọi cách làm nổi bật tính cách hài hước của các diễn viên. Nếu họ làm anh cười, anh tin chắc khán giả sẽ cười. Trước giờ Châu thường có thói quen phân vai cho bạn bè và phim này cũng vậy. Các huynh đệ trong đội bóng Thiếu Lâm hầu hết là những tân binh không có kinh nghiệm, chủ yếu là dân văn phòng : Lục sư huynh “ Khinh công thủy thượng phiêu ” bụng phệ là Lâm Tử Thông, từng là nhà biên kịch của Châu. Tam sư huynh “ Thiết bố sam ” - người môi giới chứng khoán trong phim là Điền Khải Văn, nhà quản lý sản xuất phim .....

Điều thú vị là mặc dù Châu đóng vai chính nhưng nhân vật của anh thật ra chỉ là một chất xúc tác. Anh chú ý nhiều tới diễn viên phụ, thậm chí xao lãng cả vai diễn của mình. Chính các đồng đội của Châu mới biến Shaolin Soccer thành một bộ phim thú vị. Đáng chú ý là diễn xuất của Hoàng Nhất Phi trong vai đại sư huynh “ Thiết đầu công ”. Nhất Phi cực kỳ tài năng trong lĩnh vực diễn hài bằng hình thể và luôn nổi bật trong tất cả những cảnh ông có mặt.

Châu luôn nổi tiếng là người mát tay khi phát hiện ra các gương mặt mới, đặc biệt nhất trong phim này là trường hợp của Tứ sư huynh “ Cầm nã thủ ” Trần Quốc Khôn. Khởi đầu Châu chỉ mời anh này làm người biên đạo cho các diễn viên bắt chước nhảy vũ điệu ma quỷ Thriller nổi tiếng của Michael Jackson trong phim, nhưng Châu bỗng nhận ra Trần Quốc Khôn giống hệt thần tượng số 1 của anh là Lý Tiểu Long, thế là anh cho Khôn đóng vai thủ môn, mặc bộ đồ thể thao màu vàng ( giống như bộ mà Lý Tiểu Long đã mặc trong bộ phim cuối cùng của anh - Tử vong du hý ) và Châu chỉ đạo anh này phải diễn y như phong cách của Lý Tiểu Long ngày xưa ! Sau phim này, được sự khích lệ của Châu, Trần Quốc Khôn hiện đã trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng của điện ảnh châu Á.

Được sản xuất với kinh phí 10 triệu USD, Shaolin Soccer đã thành công rực rỡ với doanh thu toàn cầu 42,3 triệu USD. Đây cũng là bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Hong Kong đến thời điểm đó. Tại lễ trao Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 21, Shaolin Soccer đã đoạt 6 giải trong đó hầu hết đều là các giải quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Vai nam chính và Vai nam phụ.




Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018



hòa vào cùng niềm vui chung và tự hào chung của đất nước .








Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018



Bánh Tortilla.


( soi.today )


Nếu bắp là cây lương thực chính tại Mê-hi-cô, sẽ chẳng lạ gì khi bánh tortilla làm từ bắp là món thường xuyên xuất hiện trên các bàn ăn gia đình của đất nước này. Cũng không lạ gì chuyện người Mê-hi-cô có khả năng làm nên đủ thứ món từ chiếc bánh tortilla.






Bánh tortilla truyền thống


Giải vàng cho tiết kiệm

Khoảng những năm 1940s, bà Rebecca Webb Carranza cùng chồng là ông Mario mở một nhà máy chuyên sản xuất tortilla công nghiệp tại Los Angeles, Mỹ. Nhà máy có tên El Zarape – một trong những cơ sở đầu tiên dùng máy móc để sản xuất tortilla với số lượng lớn. Thuở đầu sơ khai, dây chuyền làm bánh của El Zarape chưa hoàn hảo nên 100 cái thì cặp vợ chồng nhận lại vài cái lỗi. Không thể bán mấy cái tortilla méo mó này, nhưng bản tính người Mê-hi-cô quý bắp nên đem bánh méo đi bỏ cũng bứt rứt lòng. Thế là bà Rebecca đem mấy cái bánh lỗi về nhà, cắt thành từng phần rồi chiên giòn lên ăn vã cho đỡ phí của. Ai dè đơn giản vậy mà ngon quá, bà Rebecca có dịp thừa thắng xông lên, lấy tortilla lỗi đi chiên và đóng gói thành bịch snack quà vặt để bán.

Từ đó trở đi, tortilla chiên giòn trở thành món ăn khoái khẩu của phần đông người Mỹ, Mê-hi-cô, cũng như nhiều quốc gia khác nữa. Năm 1994, bà Rebecca nhận giải Bánh Tortilla Vàng vì cống hiến của bà cho nền ẩm thực của quê hương.

Quen ăn tortilla chiên là sẽ ghiền nó hơn cả khoai Tây chiên, truyền thống thì món này cần chảo ngập dầu, nhưng có thể ăn gian bằng cách dùng cọ phết dầu đều lên hai mặt bánh và đem nướng trong lò.







Cắt bánh tortilla thành bốn phần tam giác đều nhau .....



 ..... rồi đem chiên trong dầu, nhanh hơn chiên khoai nhiều






Không thì phết dầu lên bánh .....



 ..... và bỏ lên khay, đút lò nướng nhiệt độ cao.


Kết quả là món tortilla giòn rụm, ăn rất ngon.






các đời tổng thống Hàn Quốc ai cũng biết chơi Cờ Vây, hay quá nhỉ, vì môn Cờ cũng là 1 môn thể thao giống các môn thể thao khác nhưng nghiêng về trí óc nhiều hơn. Có lẽ ở các nước khác các vị lãnh đạo cũng nên biết chơi 1 môn Cờ, Cờ Tướng hay Cờ Vua gì cũng được, để trước khi đi tiếp khách nước ngoài hay là gặp gỡ người dân thì trí óc được thông suốt, tinh thần hăng hái, nói năng lưu loát, hùng biện không cần diễn văn, mặt mũi trông cũng dễ coi hơn.


Bàn nhẹ về chữ Tàu.

( Người Phố Cổ )


Mình có thói quen khó bỏ là khi mới gặp ai, sau khi hỏi tên, thường xoè sổ tay và cây bút Mont Blanc ra xin họ viết tên thành Hán Tự để rõ nghĩa. Điều này là bình thường khi người Trung, Đài, Hong Kong, Hàn, Nhật, Sing ..... giới thiệu danh tính cho nhau, vì cách phát âm trong các tiếng này có thể khác nhau nhưng các chữ ( chỉ tên người ) thì đều chung một gốc Hán - vốn là core - identity của các sắc dân Á Đông, thứ phân biệt với anh em chữ giun Indic ( Lào, Cam, Thái, Miến ..... )

Với người Annam, mình có sự phân loại phức tạp hơn, những đứa tên thuần Việt ( Mít, Na, Chim, Bướm ..... ) không thể chiết tự, mình auto coi là bần nông khố rách, những thành phần nòng cốt khi xưa đã vùng lên bổ cuốc vào đầu địa chủ. Loại 2 là những đứa tên mĩ miều Hán Việt ( Quốc, Nhưỡng, Hảo ..... ) nhưng không ghi được tên mình bằng chữ vuông, đây là những thành phần mình xếp vào nhóm bán - mù - chữ . Phần lớn nhân dân Annam, đau lòng thay, thuộc thành phần này. Người Annam là những kẻ thừa kế mù chữ của một di sản Hán Văn trên 2000 năm.

Đấy là chuyện ở Annam, còn các nước Á Đông khác thì sao ?

Người Hàn Quốc là một tộc dân vô đối về Hán Học. Tất cả các tổng thống Hàn xưa nay đều phải biết 2 thứ, một là chơi cờ vây, hai là viết thư pháp chữ Hán ( Hanja ) . Thư pháp của các đời tổng thống luôn là hot items trong các cuộc đấu giá hàn lâm, kẻ già này ngắm nghía mà lịm đi.

Học sinh trung học Hàn ( mặc đồng phục với logo có một chữ "中" to vật ) tốt nghiệp cần biết tối thiểu 1000 chữ Hán, đủ để đọc báo Đài Loan, Hong Kong, và cả Trung Quốc ( tuy thi thoảng phải tra cíu vì Đại Lục dùng giản thể ) .

Mãi đến tận giữa thế kỷ này, bán đảo Triều Tiên vẫn dùng kết hợp hán tự với hệ chữ ký âm hangul, dạng văn bản này gọi là hanja honyong ( hán tự hỗn dụng ) , vốn là formal cho các văn bản hàn lâm của triều đình, chính phủ, báo chí, sách vở ..... tương tự như Nhật mix hán tự Kanji với chữ thảo gana.

Lũ chó bài tàu cuồng Hàn chắc đéo biết là, ngay trên cái thẻ ID của người Hàn, chình ình một dòng họ tên viết bằng Hán Tự. Hoằng Ích Đại Học Hiệu lừng danh Seoul mà tên trường được lấy đặt cho hẳn một quận trung tâm ( Hongdae ) , logo vẫn giữ nguyên bản 4 chữ Hán từ năm 1946. Cần biết, hệ chữ Hangul được người Hàn sáng tạo ra từ thế kỷ 15, cùng thời Lê Lợi đại vương còn đang nhai củ mài cầm hơi ở Chí Linh, nhưng bỏ Hán Tự là điều không thể, vì mất gốc Hán Văn đương nhiên hoá thành loài mọi rợ.

Chữ Quốc Ngữ do truyền giáo Châu Âu truyền lại, mà chúng ta đang dùng ngày nay, chỉ có công dụng ký âm tương tự Hangul. Để thực sự hiểu nghĩa của một từ, các anh chị phải biết chiết tự Hán Nôm. Chữ viết xịn của Việt Nam ghi được cả các từ thuần Việt là chữ Nôm ( Quốc Âm ) chứ không phải chữ Latin.

Do nhiều biến cố lịch sử gây đứt quãng, người Việt bị chặt đứt cái dây rốn với văn hoá gốc. Hán Nôm suy tàn dần và chính thức bay hơi khỏi chương trình giáo dục vì chiến tranh biên giới. Khôi phục Hán Nôm là khó, cực khó, điều này chỉ nên thực hiện giới hạn trong nội bộ tầng lớp tinh anh cai trị và trí thức ưu tú như nó vẫn thế từ hàng nghìn năm nay.

Hãy mặc bọn mù chữ ngồi chửi vì chúng có đọc được cái chúng chửi đéo đâu ? Tinh hoa đất nước nên tiếp cận Hán Nôm để thuận tiện trao đổi những vấn đề học thuật với nhau.

Chửi chữ Tàu chẳng đúng cũng chẳng sai, cơ mà nó lại nói lên bạn là ai, thế thôi.


Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018



Đà Nẵng sắp sửa có thêm 1 con đường mới có tên là phố Hàng Ghe rồi .