Trang

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012


Phim nghệ thuật - thương mại

bấy lâu nay cứ nghe người ta nói về phim thương mại với phim nghệ thuật, khen chê đủ thứ thì tôi có vài suy nghĩ như sau :

nếu cứ phân biệt nghệ thuật với thương mại thì tại sao không kết hợp 2 loại này vào với nhau thành phim NGHỆ THUẬT - THƯƠNG MẠI . Những bộ phim Hong Kong như : Anh hùng bản sắc 2 , Quần long đoạt bảo , Hoàng Phi Hồng 2 ........ đều là những bộ phim hành động bất hủ , nghĩa là sau hơn 20 năm xem lại người ta vẫn thấy nó hay và mới mẻ như thường .

vậy cái gì đã khiến cho những bộ phim đó thành công  ??  Nếu nói những bộ phim đó thuần túy là hành động thì không đúng, bởi nếu xét về khía cạnh hình ảnh, góc quay, trang phục diễn viên, lựa chọn cảnh phim sao cho đẹp và mượt mà thì đó là nghệ thuật ............ nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì sẽ không thu hút được nhiều người xem, những nhà làm phim Hong Kong còn biết thêm vào các yếu tố thương mại như bắn súng, đánh bài, đánh võ ( và có thể có tình cảm yêu đương vớ vẩn 1 tí ) để cho bộ phim thêm hấp dẫn người xem .

nếu chỉ nghệ thuật không thì sẽ rất chán vì chẳng ai thèm xem vì tuy có đầu tư về hình ảnh, đạo diễn giỏi nhưng thường đề cập đến những vấn đề như " gia đình đau khổ, vợ chồng con cái chia ly " , đi 1 bước khóc 5, 6 lần như trong mấy bộ phim truyền hình của mấy thằng ngu làm ......... thì chỉ coi cái tựa đề và xem sơ qua nội dung giới thiệu là chẳng có ai thèm đi xem rồi  !!!  Còn nếu nói thương mại như các bộ phim được gọi là " mì ăn liền " của Việt Nam từ những năm 90 trước đây ( hoặc hài nhảm đến cười không nổi ) thì phim sẽ rất nhạt nhẽo vì không được đầu tư về hình ảnh hoặc là không có được kịch bản hay, đạo diễn và diễn viên quá kém cỏi cho dù có những yếu tố đánh võ hành động ( và cười không nổi ) trong đó .

Vậy thôi chứ có gì đâu mà cứ cãi đi cãi lại miết về phim nghệ thuật với phim thương mại vậy nhỉ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét