Trang

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016




tại sao lại có những đội sát thủ này  ??  Bởi vì cảnh sát muốn bắn chết ai thì phải có bằng chứng cụ thể trong khi những kẻ ranh ma chắc chắn sẽ thủ tiêu bằng chứng trước khi cảnh sát đến , cho nên những đội sát thủ này ra đời là để tiêu diệt những kẻ không có bằng chứng nhưng có làm . So với các vụ ám sát những người nổi tiếng hoặc chính trị gia ( và thường được biết đến dưới hình thức " chết đột ngột " ) thì làm kiểu này có vẻ ồn ào , nhưng do đối tượng là tội phạm buôn ma túy thì chẳng việc gì phải lo lắng mà còn phải mừng mới đúng . Cho nên các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế nào thường khóc lóc cho số phận của những tên tội phạm này thì đừng có nhỏ những giọt " nước mắt cá sấu " ra làm gì . Tại sao không khóc thương cho những người dân thường chưa làm gì đã bị cảnh sát bắn chết trong khi những kẻ buôn cái chết tàn độc bị bắn chết lại khóc thương  ???  Như thế chẳng phải là khốn nạn lắm sao  ???




Nữ “ sát thủ ” bắn chết 6 nghi phạm ma túy Philippines .


( theo nld và vnexpresss )


“ Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là cách đây 2 năm trước ở một tỉnh gần đây. Tôi cảm thấy rất sợ hãi và lo lắng vì đó là lần đầu tiên ” – cô Maria, thành viên đội sát thủ hợp đồng của chính phủ Philippines, kể lại. Maria cùng 2 phụ nữ cùng đội rất được trọng dụng bởi họ có thể đến gần nạn nhân mà không khiến bất kỳ ai nghi ngờ.


Kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức và thúc giục người dân lẫn cảnh sát thẳng tay với những kẻ buôn ma túy, cô Maria đã giết thêm 5 người nữa. Tất cả đều bị bắn vào đầu. Khi được hỏi ai là người ra lệnh thực hiện các vụ ám sát, cô nói : “ Ông chủ của chúng tôi, các nhân viên cảnh sát ” .



Cuộc chiến chống ma túy gây tranh cãi tại Philippines đã đem đến cho cô Maria công việc nhưng cũng có không ít khó khăn. Mọi chuyện bắt đầu từ khi chồng Maria nhận nhiệm vụ giết con nợ kiêm kẻ buôn ma túy của một cảnh sát. Đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường của chồng cô đến khi một tình huống khó khăn hơn bất ngờ nảy sinh.


“ Một lần nọ, họ cần một người phụ nữ và chồng tôi tiến cử tôi cho nhiệm vụ đó. Khi nhìn thấy người đàn ông mình cần giết, tôi đến gần ông ta và nổ súng ”.


Trước khi trở thành sát thủ hợp đồng, Maria và chồng sống tại một khu phố nghèo của thủ đô Manila và không có thu nhập ổn định. Họ kiếm được khoảng 430 USD mỗi hợp đồng, chia đều cho 3 hay 4 người trong đội. Đối với Philippines, đây là một mức lương thấp nhưng có vẻ như Maria không còn con đường nào khác.


Giết người theo hợp đồng không phải là điều gì mới mẻ ở Philippines. Nhưng giờ đây, những biệt đội sát thủ đang trở nên bận bịu hơn bao giờ hết qua thông điệp quá rõ ràng của Tổng thống Duterte.


Trước khi lên làm tổng thống, ông Duterte từng hứa hẹn sẽ tiêu diệt  100.000  tội phạm trong 6 tháng đầu của nhiệm kỳ, đồng thời đặc biệt cảnh báo những kẻ buôn ma túy : “ Đừng hủy hoại đất nước của tôi, bởi vì tôi sẽ giết chết các người ”.


Vào tuần trước, ông Duterte tái khẳng định quan điểm của mình khi bảo vệ các vụ giết người ngoài vòng pháp luật : “ Liệu mạng sống của 10 tên tội phạm này có đáng không ? Nếu tôi là người phải đối mặt với tất cả nỗi đau này, liệu sinh mạng của 100 kẻ ngu ngốc đó có ý nghĩa gì với tôi không ? ”.


Chính ma túy đá đã khiến vị tổng thống của Philippines phải tiến hành chiến dịch không khoan nhượng như vậy. Chúng thường được gọi là “ shabu ” tại Philippines. Rẻ, dễ sản xuất và độ gây nghiện cực cao, ma túy đá khiến cho người dùng cảm thấy hưng phấn ngay lập tức như được thoát khỏi cuộc sống ở những khu ổ chuột.


Ông Duterte gọi ma túy đá là một đại dịch ảnh hưởng đến hàng triệu người dân Philippines. Tệ hơn nữa là nó còn rất có lợi nhuận. Tổng thống Philippines từng liệt kê 150 quan chức cấp cao, cảnh sát và thẩm phán dính dáng đến đường dây buôn ma túy, trong đó có 5 người còn trở thành trùm.


Theo thống kê của cảnh sát, hơn 1.900 người đã bị giết trong những vụ án liên quan đến thuốc phiện kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền ngày 30 - 6. Trong số đó, có 756 vụ do cảnh sát ra tay vì chống đối. Những cái chết còn lại đang được điều tra chính thức.


Tuy nhiên, trong thực tế, hầu hết những vụ trên đều không được giải thích. Hầu như tất cả những thi thể đầy máu được phát hiện hằng đêm ở thủ đô Manila và những thành phố khác đều là người nghèo : người đạp xích lô, lao động bình thường hay người thất nghiệp. Bên cạnh xác của họ là những tấm biển cảnh báo người dân không được dính dáng đến ma túy. Cuộc chiến chống ma túy của Philippines đang diễn ra ở những vùng nghèo đói nhất của đất nước còn những người như cô Maria chính là “ đặc vụ ”.


Mắc kẹt


Tại Tondo, khu nhà ổ chuột nằm gần cảng Manila, hầu hết người dân đều ủng hộ chiến dịch diệt trừ tội phạm ma túy do Tổng thống Philippines phát động. Song một số người lo sợ mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát và dân thường vô tội sẽ bị vạ lây.


Roger là một người đang bị săn đuổi. Người đàn ông này nghiện ma túy đá từ khi còn rất trẻ. Giống như những con nghiện khác, ông bắt đầu buôn bán ma túy để lấy tiền thỏa mãn mỗi lần lên cơn thèm thuốc. Ông làm việc nhiều với cả các cảnh sát tha hóa. Những người này thường thu giữ ma túy trong các chiến dịch truy quét rồi tuồn một phần ra thị trường nhờ các đầu nậu như Roger.


Roger hiện phải liên tục chuyển chỗ ở để giấu kín thân phận nhằm tránh bị giết hại.


" Hàng ngày, hàng giờ, tôi không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi trong tim mình. Thật mệt mỏi và đáng sợ vì lúc nào cũng phải lẩn trốn. Bạn không thể biết liệu người đứng ngay trước mặt mình có chỉ điểm bạn không hay liệu anh ta có phải một sát thủ không. Tôi rất khó ngủ vào ban đêm. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi tỉnh giấc. Và điều khó khăn nhất là bạn không biết nên tin tưởng ai " , Roger cho hay.


Roger cũng cảm thấy tội lỗi vì hành vi của mình. " Tôi thực sự nghĩ mình đã gây ra tội ác, rất lớn. Tôi từng làm vô vàn điều tồi tệ. Chỉ vì tôi mà nhiều người trở thành con nghiện " , ông nói.


Roger đã gửi con về sống với gia đình vợ ở nông thôn để cố gắng ngăn chúng tiếp xúc với đại dịch ma túy. Roger ước tính khoảng 30 - 35 % số người ở khu dân cư ông sống nghiện ma túy.


Roger cho biết khi nghe Tổng thống Duterte nói về việc tiêu diệt các đối tượng liên quan đến ma túy, ông có lo lắng nhưng không nghĩ chính quyền sẽ nhắm tới những người buôn bán nhỏ lẻ như ông.


" Tôi ước mình có thể quay ngược thời gian. Nhưng quá muộn rồi. Tôi không thể tự thú bởi nếu làm vậy, cảnh sát sẽ giết tôi " , Roger giãi bày.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét