Trang

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018



Cu ba, bác Phi đen và Chê điếc.


( Ngầu Pín )


- Bác Phi đen 

Biên nhân dịp VN để quốc tang bác.

Cuba là 1 quốc đảo, cách miami có nhõn 120km, dân cuba vì vậy bị cấm sở hữu thuyền, bất kì cái gì nổi đc trên mặt nước đều bị cấm đéo nói nhiều. đương nhiên dân sợ đéo gì, lũ cứng cổ ôm phản lao ra biển là thường, người dân Mĩ dang tay chào đón. trước thời Bác Phiden, Cuba là nước giàu tương đối nói thì nói, bác Phi lên thì vẫn giàu, nhưng ko phất lắm, đéo tiến nhưng đéo lùi . 

1950 họ kiếm 2000$ / năm/ người.

2015 họ vẫn 2000$ / năm/ người. Đéo cần tiến.

Tuy nhiên chỉ số hạnh phúc thì hơn nhiều cái xứ hình rươi. Nhòm những người cuba da đen mắt sáng vóc dáng hiền hòa ngày câu cá, chiều cầm li rum, miệng ngậm điếu xì ga lahabana, nghe lũ cẩu búng ghita và đêm đêm quay cuồng trong vũ điệu sămpa máu - lửa. Đến tỷ phú mĩ đi nghỉ Holliday cũng chỉ bằng 1 anh dân xoàng cu ba. Người cuba ăn chơi khá tất tay, tích tiền làm đéo gì, đằng nào cũng ko mua được du - thuyền. Bác Phiden do thù hằn nhỏ nhen Mĩ đéo tiếp đón lịch sự đâm ghét Mĩ, chơi với liên xô, 1 quốc gia cộng sản ở tận bên kia địa cầu. Cũng đéo ai phiền nếu Bác ko ok cho liên xô bê vài đầu đạn hạt nhân xây bệ, nhằm thẳng Waishington DC trực chỉ.

Nguyên thời chiến tranh lạnh, Mĩ và Liên Xô dọa phang nhau bằng vũ khí hạt nhân, Liên xô làm toán tên lửa Mỹ bắn tới Mát chỉ mất 15 phút từ căn cứ ở Thổ nhĩ Kì, còn liên xô thì bắn mất 45 phút, delay 30 phút, tức cùng khai hỏa thì Mát thành tro trước, mĩ có 30 phút phòng thủ, đéo ổn tý nào. Liên Xô đc cu ba cho đặt bệ phóng, mất 10 phút là Hoa thịnh Đốn ra tro. Mĩ sợ vãi cứt non, bác Phi oách lắm, bác phát biểu úp mở đại ý bố mày cũng có hàng nóng đó, mĩ chả là cái đéo. Mĩ xuống nước, đi đêm với Liên Xô, thu hàng nóng ở Thổ, bù lại LX cũng thu về, bác Phi quê độ. Lòi đuôi chỉ là con tốt thí trên bàn cờ các cường quốc ...

Sau vụ này, Mĩ tặng bác Phi 1 lệnh cấm vận, lệnh này khiến giới thèm xe cổ đổ về lahabana vì Phà ơi, vào năm 2016 mà trên phố của Cuba toàn xe cổ niên đại 195x.

.
.
.


Trước thời bác phiden, cuba cũng đòi làm 1 bang của Mĩ, lưỡng viện Mĩ đéo đắt. Như vậy bác Phiden chỉ không đưa cuba tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc thôi chứ không giật lùi, bị cấm vận không làm người cu ba phiền lắm. VN - Cuba tình thương mến thương 1 phần do có chung hải đăng Liên - xô và lệnh cấm vận của Mĩ. Cuba chỉ xuất khẩu xì gà, mía, chuối cho các nước XHCN anh em là sống khỏe. Tâm lý ghét giàu của người vô sản đẩy cuba xa Mĩ, chơi với lũ nghèo mạt rệp khố rách áo ôm, nghèo mà có tình ơ kìa, giàu để làm đéo gì.

Sau vụ tên lửa hạt nhân, bị quê độ với Liên xô, bác Phiden chơi với Annam, để thể hiện, bác tặng 5 công trình gồm : Khách sạn Thắng Lợi ( Hà Nội), Bệnh viện Việt Nam - Cuba tại Đồng Hới, trại bò Mộc Châu, trại gà Lương Mỹ và đường Xuân Mai, nhiều đoạn đủ thẳng và rộng để nếu cần hạ cánh đc loại mic 17 phế thải nga xô. tù binh Mĩ cũng cáo buộc người Cuba đến vn đánh họ má nhìn hổng ra ở 1 chương trình bí mật chuyên đánh tù.

Anh em khối XHCN cũng đéo tử tế đâu, viện trợ cho thàng em nghèo vn toàn đồ quá đát với lương thực sắp quá đát, cũng đúng thôi, thàng nghèo mà cho đồ thì nó phải chọn thứ rác rưởi nhất .....

Cuba chơi sang luôn.

Raúl Valdés Vivó đã có thời sang Nam kì làm đại sứ cho Trung ương cục miền nam, tiền thân của MTGPMN, đéo có tòa đại sứ, ngài đại sứ chui mẹ trong hầm cho lành, anh lừng lẫy năm châu động địa cầu với cái tên : đại sứ ngủ hầm. đổi lại anh lý văn Sáu qua Lahabana làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền cho trung ương cục, nhẽ anh ngồi kéo xì gà với bú rum cả ngày. đéo có việc gì làm, hê hê, đen.

Mà thôi chuyện xưa đéo nói nhiều, nếu có anh em cộng sản tốt đúng nghĩa, thì đó phải là Cuba với VN. Hỡi ôi thời gian vật đổi sao rời, Liên xô ngọn hải đăng phe XHCN đổ sụp. VN cuống mẹ lên, lại hehe hướng lên phương bắc, 1 thời ghi trong hiến pháp là kẻ thù truyền kiếp. TQ lên thì làm kinh tế kiểu tư bản, vứt mẹ Mác - Lê vào bảo tàng với câu bất hủ : 

" mèo trắng mèo đen, miễn là bắt đc chuột " .

.
.

- Che Guevera, anh hùng Phượt.

Ở vietnam hay ở Cuba hoặc ở những quốc gia cộng sản, bác Che là 1 anh hùng, dc biết đến như 1 chiến sĩ du kích giải phóng các dân tộc bị áp bức. Các bức ảnh chụp anh rất phong - trần, râu dài tóc dài, luôn nghiêng ngiêng thật đáng mặt liền ông. Hình này anh chị có thể thấy khắp nơi, tôi có anh bạn là dân phượt, xe min khờ của anh dán hình bác Chê thật oai vệ quá.

Sự thật bác điếc 1 bên tai phải, thành ra lúc đéo nào cũng có xu hướng vểnh tai trái lên hóng hớt, chụp ảnh hóa ra thành tạo dáng chuẩn, thế mới bỏ mẹ. Vì điếc 1 tai nên khi còn thành niên, bác đéo ham nhạc nhẽo nhảy nhót, khi bạn đồng niên ham mê dìu dặt nhau nhảy tăng gô kịch kịch kịch chát kịch .... thì bác đi phượt, bác đi qua nhiều nước kiểu đi phượt nghèo, tức ăn bờ ngủ bụi bú nước vòi, có lẽ cái này khiến bác căm thù lũ giàu có, đồng cảm với lũ nghèo khố rách áo ôm, ngọn lửa căm thù này khiến bác thành 1 sát nhân máu lạnh. bác nói : cách mạng là cỗ máy giết người lạnh lùng với lòng căm thù tinh khiết .... thức ra câu này ko mới, vn đã có thơ : giết, giết nữa, bàn tay ko phút nghỉ ..... hoặc đồng chí Duck bên miên phát biểu trong 1 phiên tòa cáo buộc tội diệt chủng : làm cách mạng là phải giết người .....

Phần sau nói ngắn gọn thôi, bác cùng anh em bác Phi đen cướp đc nước Cuba và làm cuba dậm chân tại chỗ 60 năm, đây là vấn đề của dân Cuba để họ giải quyết, họ vẫn vui là đc, nghèo nhưng cũng đéo phải làm vất vả thì cũng đéo tệ, hơn nữa nghèo nhưng có tình. Người trung hoa có câu : điểu cạn, cung tàng, hết thỏ thì chó săn bị nấu, chưa khi nào sai. Cuba là hòn đảo, khi CM thành công, cộng sản thống trị cuba thì ko thể phát triển đc xa hơn. Phải đi thôi.
.

Bác Che rút cục phải bật khỏi Cuba, đi lang thang vài nước, phát biểu tùm lum tà la với thế giới về nhiều vấn đề của bác Phi đen, mâu thuẫn đc đào sâu thêm, bác ko thể về lại cuba, bỏ luôn quốc tịch Cuba. cuối cùng bác đi Bolivia với 16 tay súng dưới sự hậu thuẫn của cuba để làm lại cơ - đồ, Bác hi vọng gặp may như đã với cuba. Đáng tiếc, sự hậu thuẫn bớt dần và cắt đứt, liên lạc duy nhất là bắt sóng từ 1 đài đc phát ở La habana với bản tin mã hóa để tồn tại cũng mất nốt, Bác bị bỏ rơi, 1 mình trong hang sói, đói ăn, hen suyễn nặng, chết chỉ là vấn đề thời gian.

Người Bolivia ko hân hoan lắm với bác Che và cách mạng vô sản của bác, bác phải chui lủi trong rừng, lết chạy như trâu què, đói đến giết hết lừa ngựa ăn, và cái gì đến sẽ đến, bác kết thúc sự nghiệp ở 1 trận đấu súng ko cân sức, bác đi mát mẻ. Lúc này Cuba và anh em XHCN mở hết tốc lực bơm bác Che như 1 anh hùng, hê hê. Lão phật gia phán, bác không anh hùng, bác chỉ là 1 tay giết người cướp của ko hơn. khi cướp cái ví là cướp vặt, cướp nhà băng là cướp khủng, cướp cả 1 chính quyền thì hóa anh hùng. thua làm giặc, thế thôi.

Và cái kết của bác là hoàn toàn xứng đáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét