Trang

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012


đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lâu lâu có vài bài viết mang tính chất tâm tư tình cảm " mất ngủ " dễ sợ, có điều không để ý đến chính tả nhiều lắm làm cho tui vừa đọc vừa chỉnh sửa để đưa lên blog mà mệt chết đi được, hihihihi. Không biết ông đạo diễn này có học và viết tiếng Anh không, nếu có mà giả sử chữ " do " trong tiếng Anh mà lỡ viết thành " du " thì nếu như có vị " đỉnh cao tới trời " nào mà vô tình đọc được lại hiểu " du " thành " đụ " thì thấy mẹ từ ngữ dân tộc Việt Nam luôn .

TÂM SỰ TRIẾT LÝ 3 XU TRƯỚC KHI NGỦ

( Facebook đạo diễn Nguyễn Quang Dũng )

24 / 12 / 2012

Chuyện là vậy. Nhân vụ vừa nảy post hình DOP Trinh Hoan thì lại có hứng viết về triết lý 2 xu của tui.

Khi học mới ra trường SK ĐA tôi phát hiện là mình chả biết gì cả, từ nhỏ đến lớn tui rất lười học và hay cúp cua. Nhưng khi vào trường SK ĐA thì tôi học rất chăm và siêng, vì lúc đó tôi nghĩ là chắc nhờ ông già tui nên người ta mới cho tui đậu, nên áy náy ráng đàng hoàng đỡ mang tiếng ông già. Thiệt tình là tính mình ba gai từ nhỏ, nhưng việc gì mà có ảnh hưởng đến người khác là mình lại cẩn thận hơn. Như tiền của tui là tôi xài rất hoang, nhưng tiền người khác mình lại rất kỹ.

Tui phát hiện ra 3 năm học ở trong trường SK ĐA tốt nghiệp loại giỏi ra " giang hồ " mình chả biết gì cả ......... nên tui quyết định là học ở bàn cafe.

Mỗi sáng tui cứ thay phiên dụ dỗ anh ĐD Tống Thành Vinh, Trinh Hoan, Nguyễn Tranh càfe và cứ hỏi những gì mình không hiểu, may là 3 người này chả giấu nghề mà còn thường xuyên trả tiền cafe cho mình, thiệt ra rất nhiều vấn đề hỏi 3 người thì 3 người trả lời khác nhau và bản thân tui cũng có 1 đáp án riêng. Sau đó anh Hoan và anh Tranh giới thiệu tui đi làm MV và TVC, nhân cơ hội đó tui được thực hành và kiểm chứng ....... Từ đó tui rút ra 1 triết lý là cao thủ thì chả bao giờ giấu nghề, vì khi họ truyền đạt cho mình thì họ lại update thêm. Còn những người cứ giữ khư khư thì họ bị mắc kẹt xem như những gì họ biết là bảo bối nên họ khó thoát những thứ quanh quẩn và dễ bị cũ.

và từ đó sinh ra cách tự học của tui. Là có vấn đề gì đó tui đều tự đặt câu hỏi " TẠI SAO " rồi tự trả lời, tự tưởng tượng các cách làm và đáp án, sau đó có cơ hội thực hành và chứng thực xem tưởng tượng của mình đúng hay sai. Nếu đúng thì sướng , thiệt ra sai thì cũng không có khổ lắm, mà lại có cái thú vị là rà lại tại sao mình lại tưởng tượng sai.

Nhiều năm như vậy. Có thể trên báo, ngoài mặt tui vẫn giữ quan điểm của mình hay bảo vệ chính kiến vì có khi nó sẽ ảnh hưởng đến người khác, những người hợp tác. Nhưng thiệt ra tui nghĩ mình hiểu được cái gì mình làm được và chưa được.

Tui. Thuộc dạng tuy tạm gọi là chính qui vì cũng có trường lớp, nhưng lại phù hợp kiểu học lõm. hihihi ......... vì cái gì học ở lớp là k có vô, cái gì học lõm hay tự mày mò lại vô.

Và bây giờ là Triết lý 2 xu của tui đây.

Thiệt ra nói trường SK k dạy được tui điều gì thì cũng oan cho trường. Thiệt ra ít nhất là khi ra trường tui phát hiện mình chả biết gì, nhưng có ít khái niệm để mà còn biết hỏi, trong khi đó năm đầu tiên vô thì hầu hết các SV đều nghĩ mình sắp biết hết tất cả rồi.

Cho nên tui thấy là học và nghiên cứu cái gì thì thường nó phát hiện ra là " à hóa ra có những điều mình chưa biết " . Nên tui nghĩ ai học xong mà nghĩ ra " à mình học là mình biết tất cả " là coi chừng. Với tui thì cái thú vị khi mình học và nghiên cứu là mình biết thêm những điều mình chưa biết, rồi mình lại mày mò tiếp. Vui. Kiểu hơi triết lý 2 xu là : mình càng đi thì càng thấy cuộc sống này rộng lớn.

Rồi.

Triết Lý 1 xu, cho đủ 3 xu rồi đi ngủ.

Qua cái chuyện những thế hệ đàn anh đã giúp tôi thì có 1 chuyện vầy.

Có 1 ca sĩ trẻ lên SK hát bị 1 đàn chị ép. Cô ta bức xúc và cứ nhớ mãi trong đầu. Thì tôi mới nói với cô ấy như vầy " mai mốt em có nổi tiếng và thành danh thì nên nhớ là hồi trẻ mình bị ép mà nương và giúp đỡ thế hệ đàn em của em nhé " .

Cô này cá tính nói ngay " không. Mai mốt cũng sẽ ép lại " . Cái đó chắc là không đúng với tất cả, mỗi người 1 tính cách.

Xong vài lần tui cũng phát hiện ra vầy. Tui có biết nhiều người hồi xưa rất là khó khăn, làm những việc vặt như phục vụ ......... tui cứ nghĩ họ sẽ thông cảm cho những người khó khăn hơn là người may mắn như tôi có gia đình cũng đủ ăn đủ mặc. Nhưng mà nhiều lúc k phải vậy, họ còn khó chịu hơn, còn quạnh họe hơn, có thể vì họ nghĩ ngày xưa họ đã từng làm công việc đó và họ có quyền đòi hỏi.

Cuộc sống có nhiều cách để phát triển, có nhiều cách để chọn góc nhìn.

Áp lực, khó khăn có khi làm người ta mạnh mẽ và cầu tiến.

Tui rất nể những người bạn vượt khó, bởi tui biết mình may mắn ít nhất phải hơn mấy chục triệu người VN. Nhưng tui cũng nghĩ có khi nếu tôi khó khăn thì tôi cũng có thể làm được như họ. Và cũng có khi nếu họ có môi trường như tôi họ lại khác. Và cũng thể hoàn toàn khác hẳn, chả biết.

Cuộc sống mỗi người 1 hoàn cảnh, mỗi người 1 tính cách khác nhau, từng cách phát triển khác nhau và có ứng xử và hành xử khác nhau ....... và sẽ có đáp án khác nhau, nó thú vị và tất cả những thành quả đạt được đều đáng trân trọng. Và khi trân trọng bản thân và môi trường đã tạo ra mình thì sẽ tôn trọng người khác thôi. Cho nên tui mệt khi chứng kiến ngta nói xấu nhau và xem thường nhau. Dù tui thỉnh thoảng cũng có bởi tui nghĩ có những người đáng như vậy. Nhưng mà mong là càng ngày mình càng ít đi ........ những thứ đó. Đầu tiên là cho khoẻ mình.

Cuộc sống sẽ cứ tiếp diễn và phát triển bằng nhiều cách các thế hệ thay thế nhau. Và rồi ai cũng sẽ cũ.

Nhưng ai cũng phải đi ngủ dù ngủ ít hay ngủ nhiều.

Nên bây giờ tui đi ngủ đây.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét