Trang

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014





Trời thu trên đảo Nami




( vnexpress )



“ Ông ơi, chụp cho tụi tui với. Chỗ này, chỗ này nữa nè ” . Câu nói í ới của hai đứa con gái đang nhờ thằng bạn chụp ảnh. Cả bọn thẩn người nhìn khung cảnh xung quanh với chiếc máy ảnh trên tay. Một Nami quá đẹp, đẹp đến mức ngẩn ngơ.

Chúng tôi đến đảo Nami vào một ngày thu cuối tháng 10. Yêu phim Hàn Quốc từ rất lâu, yêu từng quán café mà nhân vật gặp gỡ khi hẹn hò. Và tôi cũng yêu luôn những món ăn đường phố mà mọi người thưởng thưc cùng rượu soju trong ngày đông giá lạnh. Nhưng chưa bao giờ tôi từng nghĩ sẽ yêu đảo Nami vì trước đây nó xuất hiện trong phim Chuyện tình mùa đông chỉ là cảnh tuyết trắng và cảnh nắng vàng mùa hè. Nhưng không sao, được đến Hàn Quốc là một chuyện rất tuyệt vời rồi.

Thời tiết lúc này khá lạnh, không, phải nói rất lạnh so với trí tượng tượng của chúng tôi. Ngồi trên tàu ra đảo, tôi đã nghĩ không biết ở đảo này có gì đẹp vì tôi không thích những gì nhân tạo. Nhưng mọi thứ trong tôi đều thay đổi 360 độ khi đặt chân xuống mảnh đất này.

Trước mắt chúng tôi là cả một không gian nhuộm màu vàng đỏ rực rỡ. Những gì gọi là vẻ đẹp của Hàn Quốc đang hiện rõ trước mắt. Chúng tôi sờ, hít thở và cảm nhận. Những hàng cây thẳng tắp trải dài trên con đường mòn, tán cây sà xuống rung rinh trong gió với hàng nghìn chiếc lá chuyển sang màu vàng đỏ.

Nắng ở đây dường như rực rỡ hơn trong phố, xóa tan bớt cái lạnh cuối thu. Những vạt nắng xuyên qua kẽ lá, ôm lấy chúng tôi. Gió nhè nhè mang theo chút hơi lạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp như đang ở thiên đường vậy.

Những bước chân chạy trên con đường tràn ngập lá vàng, đầu ngó nghiêng ngó dọc với nụ cười phấn khích trên môi. Tôi chạy như muốn ôm lấy đảo Nami, muốn hít lấy hít để không khi se lạnh cùng không gian làm xao xuyến lòng người này. Chỉ đến khi những người bạn gọi lại để chụp hình, tôi mới dừng lại. Phải chụp hình chứ, phải lưu lại những khoảnh khắc đẹp, phải để cho bạn bè ở nhà, mà đặc biệt là con cháu sau này biết rằng tôi đã từng đặt chân lên vùng đất xinh đẹp này.

Chúng tôi thuê hai chiếc xe đạp đôi trên đảo, dù chỉ có ba nữ một nam nhưng trong vẫn rất lãng mạn, không kém các cặp đôi trong phim. Chúng tôi đạp song hành cùng nhau, cùng đi qua những con đường nhỏ, luồn qua những tán cây, vòng vèo qua các thân cây thẳng tắp. Chúng tôi tận dụng mọi kỹ thuật, mọi biểu cảm, mọi tư thế để có những bức hình phủ đầy lá vàng lá đỏ. 

Đến gần trưa, chúng tôi được thưởng thức món gà nướng của một nhà hàng trên đảo. Một vỉ nướng đầy thịt, một đĩa rau sống toàn xà lách, những bát cơm bằng inox đang bày ra trước mắt chúng tôi. Chúng tôi đã ăn rất ngon lành. Khi mọi người đang ăn, tôi bỗng nhiên kêu ngừng lại " Tôi muốn ăn theo kiểu Hàn Quốc " .

Thế là, tôi vận dụng hết trí nhớ khi xem phim Hàn, lấy một lá xà lách xanh tươi, đặt trong đó một miếng thịt gà vàng óng, một chút cơm trắng, một chút kim chi đỏ. Tôi gói lại và đút vào miệng nhỏ bạn ngồi đối diện với tôi. Mọi người cười khanh khách và hưởng ứng cách làm này. Chúng tôi ăn thấy ngon hơn hẳn. Mặc dù chúng tôi biết đây là hành động chỉ dành cho các cặp yêu nhau, nhưng chẳng có vấn đề gì, mình đang trên đất Hàn, mình phải thử nghiệm cách sống của Hàn chứ.

Trước khi lên tàu về đảo, chúng tôi dạo bước trên con đường mòn ven hồ. Con đường ngày được lát gỗ, chay xuôi theo mép nước. Những tán cây lá đỏ vắt ngang qua bầu trời xanh, in bóng xuống hồ thu nhẹ nhàng. Một khung cảnh thật sự bình dị, đáng yêu. Nó làm lòng người lắng lại một chút ( dù tôi không phải là típ người hay lắng lòng ).

Bốn năm trôi qua, nhưng cảm giác đắm mình trong không gian đầy màu sắc trên đảo Nami trong tôi không hề thay đổi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét