Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017
bàn về thần tượng .
( BAC VAN VUONG : lược trích )
người việt cho tới giờ phút này vẫn mang trong mình ý thức hệ thần dân, đám trí thức vẫn luôn mong mỏi " vua sáng tôi hiền " , mong " minh quân nghĩ lại " . các trí thức lớn vẫn suốt ngày viết tâm thư hệt nguyễn trường tộ, phan thanh giản khi xưa.
còn mang tâm thức tôn thờ thần tượng chẳng sớm thì muộn sẽ ợ lên thum thủm mà thôi.
thời gian vừa qua thế giới chứng kiến một thần tượng sụp đổ, thần tượng trong con mắt phương tây và trong cả con mắt không ít trí thức việt, đó là bà aung san suu kyi.
sau khi nắm quyền lực, bà aung san suu kyi đã có những biểu hiện, hành động của một nhà độc tài. bên cạnh việc kì thị, đàn áp thiểu số, bà ta còn có những biểu hiện bịt mồm đối lập, hạn chế các hoạt động dân sự .....v....v..... , nhiều người đã lên tiếng đòi hỏi bà ta phải trả lại giải nobel hòa bình.
có một điều khá hiển nhiên là bản thân các thần tượng sẽ không trở thành thần tượng nếu không có tâm thức nô lệ của đám đông. một thần tượng bao giờ cũng được một thế lực nào đó dựng lên còn bản thân thần tượng không thể tự nắm tóc mình lôi lên được.
bà aung san suu kyi trở thành thần tượng chủ yếu do phương tây bơm bít và tới giờ phương tây đang thất vọng. trường hợp như bà aung không phải chưa có tiền lệ, ngược lại, có rất nhiều. phương tây dựng lên thần tượng dân chủ, công lí, rồi sau khi nắm quyền, lập tức các thần tượng ấy trở thành những nhà độc tài, như hamid karzai, mugabe .....v....v........
có một đặc điểm rất dễ nhận ra : các thần tượng chỉ mọc ra ở những xứ sở bán khai. chính vì sự man rợ bán khai, tri thức không phổ quát, mõm vuông mồm thối nên nhu cầu của chúng là minh quân, là thần tượng.
trên tờ telegraph gần đây xuất hiện một bài viết theo tôi là đáng chú ý. sau khi dẫn một loạt các ví dụ về sự sụp đổ của các thần tượng, sự tha hóa nhanh chóng đến kinh ngạc của các tên tuổi " anh hùng dân tộc " , tác giả bài báo nọ đặt câu hỏi : phải chăng sự thay đổi phải theo hướng từ bên dưới ( ? )
bên cạnh phê phán chính quyền thì tôi luôn luôn phê phán đám đông, đặc biệt là giới trí thức. tôi muốn sự thay đổi phải diễn ra song song. không thể mong mỏi một xã hội tốt đẹp chỉ bằng sự thay đổi từ thượng tầng. lật đổ một chế độ không bao giờ hứa hẹn một sự tốt đẹp nếu đám đông vẫn là lũ man rợ.
tóm lại, sự thay đổi có tính nền tảng phải là thay đổi từ đám đông. văn hóa xã hội sẽ dẫn dắt văn hóa chính trị. nhưng viết tới đây rồi liên tưởng tới thực tế, tôi không muốn viết tiếp.
thay đổi cái đầu buồi. cứ tiếp tục thờ thần tượng đi.
Bánh Genoise : càng nhiều bọt khí càng bay bổng .
( soi.today )
Rây bột
Chuyện này tôi hiểu, tôi cũng thuộc dạng lười, mà rây bột nghe đơn giản chứ nghĩ đến chuyện lôi thêm cái tô sạch ra đựng bột mới, làm xong bánh là phải rửa cái tô đó, rửa thêm cái rây ..... thì bỗng dưng đâm mệt mỏi. Nhưng dù gì tôi vẫn phải ép bản thân lẫn những ai làm biếng rây bột phải rây mỗi khi làm bánh. Nghỉ lễ dài, ta làm bánh ăn trong mấy ngày lễ nhỉ ?
Chúng ta không sống cạnh cái cối xay gió hay nhà máy xay bột nào, bột mì ta mua là thứ bột đã nằm trong kho nhà máy bao lâu rồi chẳng biết, sau đó nằm trên kệ cửa hàng cũng lâu thế. Như vậy bột vừa dễ vón vừa bị thoát khí. Rây bột không chỉ giúp bột tơi, tách các thành phần khả nghi ra khỏi bột ( có lần tôi rây ra một ...... đống đường ), mà còn tiếp thêm không khí cho bột, rây rồi sẽ thấy chất lượng bột trước và sau khi rây rất khác nhau.
Nhưng sao phải mất công hô hấp nhân tạo cho bột vậy ? Bởi càng nhiều không khí bột càng nở xốp mềm. Gặp bánh Tây chúng ta hay có thói quen gọi chung chung, như bánh bông lan, bánh tart ..... và cái nào nom giông giống bông lan là ta nghĩ nó cần bột nở. Thực thế thì mỗi loại bánh có tên riêng, và chỉ những bánh “ nặng ” mới cần chất hoá học để nở bung. Nặng ở đây là các kiểu bánh có lượng đường bột bơ nhiều hơn hẳn so với trứng. Như pancake khá nặng do 100g bột mà dùng có 1 quả trứng, không thêm bột nở là lúc bỏ chảo pancake không mềm được. Tất nhiên có bột nở rồi vẫn phải rây bột do quy tắc của làm bánh là gom được càng nhiều không khí càng tốt.
Bánh pancake : bánh này hầu như lúc nào cũng cần bột nở, các loại bột pha sẵn để làm pancake đều bỏ bột nở vào rồi.
Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017
Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017
Giờ, mình phân tích vụ đại hào phú trịnh văn bô và tuần lễ vàng.
( Ngầu Pín )
anh chị không biết ảnh là ai ?? biết làm đéo gì, ảnh là người giàu, rất giàu,
Bác Hồ kính yêu, lợi dụng khoảng trống quyền lực khi Nhật đầu hàng ở thế chiến 2, bác chỉ đạo anh em cướp chính quyền và hiên ngang đọc tuyên ngôn độc lập, chính quyền của bác thời đó dĩ nhiên, đéo nước nào công nhận.
Cái này phải nói luôn, cách mạng chưa chắc đã tệ, 1 lô 1 lốc anh em bần nông đói thối mồm bỗng nhiên đổi đời có ruộng và thoát kiếp nô lệ , họ chỉ đổi chỗ cho các anh giàu. địt mẹ lũ mõm vẩu ngu học phát đã, nhìn mặt chúng đã đéo muốn đối thoại rồi.
Vì chính quyền đại diện của anh em mới thoát chết đói ất dậu, Bác và bộ sậu đói thối mồm thì tiền vàng đào đéo đâu ra ?? phải lôi bọn tư sản ra, lập 1 cái trò hề gọi là tuần lễ vàng, anh em giàu cúng vàng vào đây địt mẹ chúng mày. Dấu diếm thì chỉ có cái chết đợi chúng mày mà thôi.
Bác Bô lừng danh hiến hết dịp này, bác thế là thông minh, thoát chết, anh em chính quyền mới có vàng, chia nhau phà ơi vui quá.
Có 1 chị tên là nguyễn thị Năm, chị này cũng giàu lắm và nuôi các lãnh tụ cộng sản từ thủa họ còn là phỉ, chị cậy công, đéo muốn góp vàng, hoặc góp nhỏ giọt, và đặc biệt là lắm mồm, liền bà mà, chị được lôi ra đấu tố và tiên du giá hạc, bọn khác lấy đó làm gương đi.
Nhắc lại đồng bào mình nhé, hãy cẩn thận, đừng adua cộng sản nghe chưa.
Tiếp hehe mình vừa rót thêm li vang.
.
Vì cộng sản thời đó bản chất là 1 tập đoàn cướp không hơn, họ phải cướp hết của lũ giàu và tuyên truyền rằng : giàu là xấu xa, cứ giàu là bóc lột hay ăn cắp hay ....v.v..... , cái này, vẫn ở trong não chó của anh chị đúng ko ??? Hễ 1 cái ảnh chụp dinh thự của ai đó giàu với vài lời bơm đểu, anh chị lại rồ lên đòi lôi họ ra vành móng ngựa hả hả ?? đó là tư duy của cộng sản đó.
Như vậy, bác Bô hiến vàng và nhà là đổi lấy mạng bác mà thôi, nếu nhà nước giờ trả nhà cho bác, tôi vinh danh nhà nước đã biết hối lỗi. Nếu đéo trả, cũng là chuẩn mực, vì hoàn toàn sòng phẳng, nhà và vàng đó đổi lấy những năm sống kế tiếp của bác .
Mình thì nhắc các bạn giàu hay hơi giàu, cộng sản là 1 thứ rất đáng sợ, đừng adua với chúng, lũ đói nghèo mạt rệp, chúng chỉ là 1 lũ cướp mang gen cướp 4 ngàn năm, adua với chúng là tự giết chính mình đó. Hỡi anh em quan lại và anh em giàu có, hãy đứng cạnh tôi, và đừng adua với lũ chó đẻ vô pháp vô thiên .
Và đừng quay lại với kỉ nguyên của quân toàn nói phét, đói thối mồm đó.
Ăn uống : Brioche .
( soi.today )
Ở bài trước, có nhắc rằng bánh mì thường, ít bơ, ít sữa, là thuộc loại boulangerie. Hôm nay xin nói về một loại khác, nhiều bơ, nhiều sữa hơn, gọi là Viennoiserie.
Viennoiserie có nghĩa là “ từ Vien ”, nên nguồn gốc xa tít của các loại bánh này là ở Áo, nhưng đến khi qua Pháp thì các nghệ nhân bánh mì Pháp biến tấu nó thành nhiều loại vô cùng ngon. Đặc điểm của chúng là nhiều bơ, thơm, giòn rụm, vỏ hơi dinh dính. Bánh mì nổi tiếng trong nhóm Viennoiserie này là bánh sừng trâu/bò croissant. Nguyên lý làm bánh này cũng dễ hiểu : bạn cắt một tảng bơ hình vuông hay chữ nhật, dùng bột bánh mì gấp tảng bơ này lại, sau đó cán. Cán mỏng rồi gấp miếng bột lại nữa, sau đó cán tiếp. Như vậy bột bánh mì sẽ có nhiều lớp.
Bột này không chỉ làm ra croissant, mà còn là bột của bánh pain au chocolat, pain au raisin .....
Ăn sáng với mứt, cà-fê, nước cam, bánh croissant và pain au chocolat. Cắt bột thành hình tam giác rồi cuốn lại là croissant ( trên dĩa ) , còn cắt bột thành hình chữ nhật rồi gói sô-cô-la ở bên trong là bánh pain au chocolat ( trong giỏ ) .
Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017
1 trích đoạn từ tác phẩm " Vòng Tròn Ma Thuật " của Arthur Koestler , dựa theo nội dung và tên của các nhân vật thì tác phẩm đang ám chỉ đến Liên Xô lúc đó, Anh Cả là Stalin, còn Rubashov là 1 Đảng viên Cộng Sản nòng cốt lâu năm, bị bắt vì tội phá hoại và gián điệp, là phản động, là kẻ thù của nhân dân ( đại khái thế !! ) , Ivanov là người thẩm vấn vốn trước đây là cấp dưới của Rubashov . Đoạn này nói đến 1 người quen biết của Rubashov bị án tử hình và lý do bị tử hình nghe thật là kỳ quặc !! Nếu như ám chỉ đến những cuộc thanh trừng của Stalin vào những năm 30 với hầu hết là những người ở trong Đảng Cộng Sản khi đó với cùng 1 lý do kỳ quặc như trên thì liệu có nên khóc thương cho những " nạn nhân của Stalin " hay là phải cám ơn Stalin đây ?? Nếu thế thì những nước thường phê phán các cuộc " Đại thanh trừng " của Stalin trước đây ( như là Âu Mỹ ) có phải đã quá ngu đần vì đã khóc thương ( ??? ) cho những nạn nhân đó không ?? Phê phán những người làm Cách Mạng tháng 10 là phá hoại nhưng khi những người đó sau này bị chính những đồng chí của mình trừng phạt thì lại đi phong thánh cho những người đó, thật đúng là giả dối !!
-------------------------------------------
Ivanov ngừng lời và lại rót thêm một ly nữa. Trong khi đó Rubashov vẫn đi đi lại lại ngay sát cửa sổ. Một lúc sau anh mới hỏi :
“ Vì sao các anh giết Bogrov ? ”
“ Vì sao à ? Vì vấn đề tầu ngầm , ” Ivanov nói. “ Trọng tải của tầu là vấn đề cũ, chắc anh cũng biết. Bogrov cho rằng chúng ta phải đóng những chiếc tầu lớn và có tầm hoạt động xa. Đảng lại nghiêng về phương án tàu nhỏ, tầm hoạt động ngắn. Số tiền đóng một tầu lớn có thể đóng được ba tầu nhỏ. Về mặt kỹ thuật thì lý lẽ của hai bên cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Các chuyên gia đưa ra đủ thứ sơ đồ và công thức để ủng hộ và phản bác, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ khác. Tầu ngầm lớn là chính sách xâm lược, là xuất khẩu cách mạng. Còn tầu nhỏ là bảo vệ bờ biển, là tự vệ và trì hoãn cách mạng thế giới thêm một thời gian nữa.
Anh Cả và Đảng ủng hộ quan điểm sau ..... Bogrov có nhiều đệ tử trong lực lượng Hải quân và tướng lĩnh. Gạt Bogrov ra chưa đủ, phải hạ bệ anh ta mới được. Phiên xử công khai sẽ cho nhân dân thấy rằng kẻ ủng hộ tầu trọng tải lớn là một tên phá hoại và phản bội. Chúng tôi đã buộc một số kỹ sư đồng ý khai trước toà những điều chúng tôi cho là cần thiết. Nhưng Bogrov không chịu hợp tác. Ngay đến những ngày cuối cùng anh ta vẫn khăng khăng là phải đóng tầu lớn và tiến hành Cách mạng Thế giới. Anh ta đã lạc hậu đến hai mươi năm. Anh ta không thể hiểu rằng thời gian đang chống lại chúng ta, rằng châu Âu đang trải qua giai đoạn thoái trào, rằng phải đợi một làn sóng cách mạng mới. Không còn cách nào khác, đành phải loại bỏ anh ta bằng con đường hành chính. Ở địa vị của chúng tôi thì anh cũng phải làm như thế, đúng không ? ”
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)